Trang này đã được phê chuẩn.

14
NHO-GIÁO


Nước Nam ta xưa kia tôn sùng Nho-giáo, cho là chính-đạo độc-tôn. Luân-lý, phong-tục, chính-trị, bất cứ việc gì cũng lấy Nho-giáo làm cốt. Nhưng vì những người theo Nho-học xưa nay thường hay trọng cái hình-thức bề ngoài thái-quá, để đến nỗi cái tinh-thần sai lầm đi mất nhiều. Cách học tập của người mình lại chỉ vụ lấy từ-chương, chuyên về khoa-cử để làm cái thang lợi danh. Vậy nên cái học-thuyết của Khổng Mạnh càng ngày càng hư hỏng, thành ra chỉ có danh mà không có thực.

Những người học-thức trong nước mà trí-lự hẹp-hòi, tinh-thần kém-cỏi, thì nhân-chúng tiến-hóa làm sao được? Vả số nhiều người mình lại cứ quen một mặt thuận-thụ, theo cái khuôn nhất-định của tiền-nhân để lại. Việc phải trái hay dở thế nào, cũng chỉ ở trong cái khuôn đó, chứ không chệch ra ngoài được, sự phê-bình phán-đoán càng ngày càng hẹp lại, không biết còn có cái tư-tưởng gì khác nữa mà so-sánh cái hơn, cái kém, thành ra như giống sên, giống ốc, cứ yên phận nằm trong cái vỏ cứng không thay đổi được cái gì cả. Phàm những sự vật, bất cứ sự vật gì, hễ không thay đổi là hư hỏng. Đến khi thời-thế biến đổi, bỗng chốc có cái tư-tưởng mới, cái thế-lực khác tràn vào, mà nhất là cái thế-lực ấy lại mạnh hơn và hoạt-