L'INFORMATION FRANÇAISE
LA FRANCE DEVANT LE MONDE — SON ROLE DANS LA GUERRE DES NATIONS
(Publication autorisée par arrêtè du 30 décembre 1916 de M. le Gouverneur Général de l'Indochine)
NAM PHONG
VĂN-HỌC KHOA-HỌC TẠP-CHÍ
MẤY NHỜI NÓI ĐẦU
I
Nhà buôn mới mở ngôi hàng tất phải đề ra ngoài biển chiêu khách : Bản‐hiệu « phát-đoái » những thức gì, thức gì, lại thêm một câu : cực rẻ ! cực tốt ! — Tòa Nội-các mới lập thành tất phải ra tuyên-cáo với nghị-viện : bản chính-phủ mưu-toan những việc này, việc này, rất là ích-quốc lợi-dân.
Muốn xét đồ hàng của nhà buôn có thực rẻ, thực tốt, thì phải thử dùng mới biết được ; muốn xét cái chính-kiến của tòa Nội-các có thực ích, thực lợi thì phải đợi thi-hành ra thực sự mới biết được. Song cái lệ thường là dù nhà hàng mới, dù chính-phủ mới, lúc khai-chướng, cũng phải có mấy nhời trình-bày với bạn-hàng, với quốc-dân,... rồi mà đến sau sự thực có trái với nhời hứa thì cũng là phó ư bất vấn !
Cái lệ hay mà tiện thay !
Bản-báo mới xuất-bản há lại không theo lệ thường ư ? Vả bản-báo cũng tự-phụ có một cái chương-trình riêng, thì há lại không lợi-dụng cái lệ thường ấy mà nói mấy nhời dông-giài với các bạn đọc báo, ư ? Trước là để làm quen với các ngài, sau là để các ngài biết chúng tôi định hiến các ngài thức hàng gì,... không dám thêm câu : « cực đẹp ! cực tốt ! » như nhà buôn kia, nhưng nếu đồ hàng được vừa ý các bạn hàng, thì chúng tôi cũng lấy làm vui lòng.
Trước hết xin nói bản-báo không phải là một cửa hàng « thập-cẩm », không dám đảm-nhận với quốc-dân rằng có đủ mặt hàng cho trẻ con người nhớn, cậu học trò, ông làm quan, nhà cầy ruộng, người bán buôn.
Bản-báo không dám tự-phụ đem ban-bố cái phổ-thông trí-thức cho khắp các hạng người trong xã-hội, như mưa xuân tưói khắp cỏ cây.
Bản-báo không dám có cái chí to-tát muốn vừa giúp cho cuộc kinh-tế trong nước được thêm phát-đạt, lại vừa giúp cho sự khai-hóa trong dân được càng tiến-bộ.