Trang:Nam Phong Tap Chi 1.pdf/25

Trang này cần phải được hiệu đính.
21
VĂN-HỌC BÌNH-LUẬN

như nàng tiên ở trên giời xuống. Danh-y bấy giờ mới biết cái sức mạnh vô cùng của cái ái-tình. Hai vợ chồng tuy tuổi cách nhau xa mà yêu-sùng nhau đến rứt mực. Từ khi lấy nhau cho đến lúc bắt đầu truyện này đã qua sáu năm giời. Trong bấy lâu cái cuộc nhân-duyên hai người lại càng thêm mặn thêm nồng mãi lên. Trong cái ái-tình của phu-nhân đối với chồng lại thêm cái lòng cảm-phục kính-trọng nữa. Nhưng trung-gian, danh-y lúc lấy phu-nhân đã bốn mươi tư tuổi mà người còn như trai trẻ, nay năm mươi tuổi mà trông đã ra mặt già. Người thấy mỗi ngày một gầy, sức thấy mỗi ngày một yếu. Tự nghiệm ra thì biết trong mình mang một cái quái-bệnh, không thể nào chữa được, là một cái ung ở gần gan, chỉ mấy tháng nữa thì nó vỡ, là cái chết đến nơi. Nhưng vẫn giấu, không hề nói cho vợ biết. Học-tò cũng không ngờ rằng thầy phải cái bệnh nguy-hiểm ấy, vẫn tưởng rằng vì làm việc quá mà yếu người đi. Danh-y chỉ một mình biết bệnh mình, một mình chịu đau khổ trong người mình. Lắm lúc đau đớn quá, phải tiêm tinh thuốc phiện vào người cho nó nguôi đi. Cái tinh thuốc phiện là một cái thuốc độc, dùng mãi cũng hại người bằng bệnh vậy. Thành ra vừa cái bệnh, vừa cái thuốc dùng để nguôi bệnh, hai cái nó cùng công-kích mà không mấy nỗi phá-đổ được cái thành sinh-hoạt đã lung-lay sẵn. Lại thêm từ khi mở bệnh-viện để tiếp lính bị-thương, danh-ý ngày đêm săn sóc cho những người đã liều thân vì nước mà phải những viết đau-đớn hiểm-nghèo, nay nhà-nước ủy-thác vào cái tay thần của danh-y để biến-hóa những mảnh người bán-sinh bán-tử ấy thành người toàn-vẹn, còn có thể lại ra chống giữ cho nước được nữa. Những công việc khó nhọc ấy càng tiếp mạnh thêm cho cái sức bệnh, mà lại càng rút ngắn bớt cái kỳ-hạn sau cùng đã sắp tới. Một hôm đương mổ một viên quan ba phải đạn ở giữa đường xương sống, sâm-sâm tối mắt lại, buông dao ra mà ngã người xuống. Người nhà vực sang buồng bên cạnh, được ít lâu mới hồi tỉnh lại. — Chỗ này là chỗ trung-tâm trong truyện, chỗ hai vợ-chồng sắp ra đối mặt nhau, đối với cái chết, mà cùng nhau thề quyết một sự rất cuồng mà rất thảm. — Phu-nhân vẫn nhận biết đã lâu rằng chồng có bệnh nặng, lấy làm lo-lắng trong lòng, nhưng vẫn thấy cần-mẫn như thường, không dám hỏi. Nhân cái cơn vựng hôm ấy, lúc hồi tỉnh dậy, cố kêu van chồng nói thực cho biết. Chồng bấy giờ không thể cầm lòng được phải nói rõ cái tên bệnh ra, cùng thở-than hết nỗi đau đớn trong lòng : mình bệnh hiểm sắp chết, vợ tuổi trẻ đương xuân, bỏ nhau thảm biết chừng nào ! Lại nói : vả mình lâu nay mang cái ác-bệnh trong người, hình-thể đã suy-đồi lắm rồi, vợ chắc không giữ được với mình cái ái-tình như xưa nữa. Cái bụng yêu nay tất đã đổi ra cái bụng thương rồi. Lắm lúc nghĩ đến cái chết tức quá, phát cuồng lên, muốn giết vợ, rồi tự tận để hia người cùng chết một lúc cho thỏa lòng. Yêu sùng vợ đến thế là cùng vậy. Nhưng vợ chắc có còn yêu mình nữa không ?... Phu-nhân thấy chồng ngờ cái ái-tình của mình, bèn kêu lên rằng :

« . . . Thế ra mình vẫn không rõ rằng vì sao mà tôi yêu mình, vì sao mà tôi đem cả cái sinh-mệnh tôi gửi vào mình, hỡi mình ơi ! Thực tôi đã đem cả cái sinh-mệnh tôi mà phó-thác vào trong tay mình. Tôi vẫn lây rằng phàm làm phận đàn-bà không được yêu hai lượt, đã yêu ai không được dứt tình yêu, nhất là không được tái-tạo cái đời mình. Bởi thế cho nên không bao giờ tôi khỏi oán mẹ tôi đã đi cải-giá. Tôi vẫn biết rằng mình nhiều tuổi hơn tôi ; tôi vẫn biết rằng rồi mình già trước tôi. Vì thế mà tôi lại yêu mình hơn lên. Cha