Canh khuya ngọn đèn tàn,Một mình than,Than thế-sự khéo đa đoan,Mấy kẻ khôn-ngoan,Cớ sao mà lắm nỗi gian-oan?
Mây hợp mây lại tan,Phận hồng nhan,Tránh sao khỏi nợ trần-gian,Mà muốn mưu-toan,Những cuộc vui thú cùng hiệp-hoan!