Lúc đầu người Nhật có ý muốn đòi khi chính phủ Việt Nam có làm việc gì quan hệ, phải hỏi trước Tối Cao Cố Vấn, có thuận mới được làm. Tôi bác đi, viện lẽ việc nội trị là việc chúng tôi, lẽ nào lại phải xin phép rồi mới được làm. Người Nhật đã đứng vào địa vị cố vấn, khi nào có việc hệ trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho biết là đủ. Lúc ấy cũng được ông YOKOHANA là người thạo việc ngoại giao và am hiểu tình thế, nên mọi việc đều được êm ái và ổn thỏa.
Ở các tỉnh có những người quen thói cũ, hễ có việc gì, chạy đi cầu cứu người Nhật. Tôi còn nhớ, có một người con người bạn cũ tôi, làm y sĩ trong cuộc y tế của một tỉnh phía Nam Trung Bộ phải đổi đi một tỉnh khác, chạy đi nhờ một viên sĩ quan Nhật can thiệp để xin ở lại. Tôi thấy thế, liền bảo ông Bộ-Trưởng Y Tế bắt người y sĩ ấy phải đi ngay, để tỏ cho biết chính phủ Việt Nam không phải dưới quyền sai khiến của người Nhật.
Như thế có phải chúng tôi là một chính phủ bù nhìn, cứ luồn cúi dưới quyền đàn áp của người Nhật không? Chính vua Bảo Ðại đã hiểu rõ sự ấy, nên khi ngài ở Hương Cảng có nói chuyện với một phóng viên của một tờ báo bên Pháp: « Người Nhậ thấy chúng tôi cương ngạnh quá, tỏ ý tiếc đã để chúng tôi ra làm việc ».