Trang:Mot con gio bui.pdf/9

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Lệ thần Trần trọng Kim

Một cơn gió bụi

Kiến văn lục

寥落悲前事, Liêu lạc bi tiền sự,
支離笑此身, Chi ly tiếu thử thân,
Quạnh-hiu buồn nỗi trước kia
Vẩn-vơ chuyện vặt, cười khì tấm thân.

[Đường thi]


CUỘC ĐỜI YÊN LẶNG VÀ VÔ VỊ

Sau 31 năm làm việc trong giáo giới, trải làm giáo sư ở trường Trung học Bảo Hộ và trường Sĩ hoạn, kế lại sung chức Bắc-Kỳ Tiểu học Thanh Tra rồi về giữ chức Giám đốc trường Nam tiểu học ở Hà-Nội, đến năm 1942 mới được về hưu. Tưởng thế là được nghỉ ngơi cho trọn tuổi già. Bởi vì trong một đời có nhiều nỗi uất ức sầu khổ về tình thế nước nhà, về lòng hèn hạ đê mạt của người đời, thành ra không có gì là vui thú. Một mình chỉ cặm cụi ở mấy quyển sách để tiêu khiển. Ðó là tâm tình và thân thế của một người