đã đánh lấy được mấy tỉnh ở mạn thượng-du Bắc Bộ rồi.
Vào khoảng tháng năm, năm 1945, người Nhật thấy Việt Minh có thế mạnh, tưởng là một đảng theo chủ nghĩa Quốc Gia, bèn cho người đi tìm cách điều đình. Ðến ngày mùng chín tháng năm, hai người Nhật và một người Việt-Nam làm thông ngôn lên đến Ký Phú gần huyện Ðại Từ, thuộc Thái Nguyên, đều bị quân Việt Minh giết cả. Việt Minh lại sai người về ám sát mấy người sĩ quan Nhật ở giữa Hà Nội và cho người đi đánh phủ nọ huyện kia, các quan phủ huyện, người thì bị bắt, người thì chạy trốn, dân tình nôn nao cả lên. Những thanh niên Việt Nam lúc ấy phần nhiều cũng theo Việt Minh và đi tuyên truyền rầm rĩ. Người Nhật thấy vậy bèn ra lệnh bắt các thanh niên và những người họ ngờ theo Việt Minh đem giam và tra tấn rất cực khổ.
Khi tôi được tin người Nhật bắt các thanh niên ở Hà Nội, lập tức tôi thu xếp ra Bắc. Hôm sau tôi nói chuyện với ông Yokohama, tối cao cố vấn Nhật rằng hai ngày nữa tôi ra Hà Nội. Ông ấy bảo tôi: « Cụ đang nhọc mệt ra Hà Nội làm gì, mọi việc dần dần rồi đâu ra đấy cả ». Tôi nói thật ý định của tôi, ông Yokohama không nói gì. Ðến sáng hôm sau ông nói rằng: « Nếu cụ đi Hà Nội, thì tôi cùng đi với cụ ». Tôi bảo được thế càng hay.