KIẾN VĂN LỤC
MẤY LỜI NGỎ CÙNG ĐỘC GIẢ
Tôi viết quyển kiến-văn-lục này là muốn đem những chuyện của tôi đã làm và biết trong 6 năm (1943–1949) vừa qua, mà thuật lại cho đúng sự thực. Song vì trong những chuyện ấy có lắm việc truân chuyên và lắm nỗi đoạn trường, cho nên tôi đề nhan là một cơn gió bụi để cho hợp cảnh.
Từ năm Quý Mùi (1883) tôi sinh ra đời cho đến ngày nay, đã trải biết bao những nỗi đau buồn khổ sở, làm cho tôi đã chán nản hết cả mọi điều, chỉ mong được yên tĩnh mà ngắm cảnh đời cho qua ngày qua tháng, chứ không muốn dính dáng đến cuộc hành động gì cả. Thế mà tự đâu nó bắt buộc tôi làm những việc tôi không muốn làm.
Hình như ngoài cuộc nhân sinh vật chất của người ta, có cái thế lực u uẩn, huyền bí, an bài hết cả mọi việc theo đúng cái nghiệp của từng người, giống một tấn tuồng sắp đem ra diễn, đã có người xếp đặt đâu đấy cả rồi, ai