Trang:Mot con gio bui.pdf/48

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
48
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

là cốt hỏi tin tức nhà vì bà Thông là bạn với nhà tôi. Ðến sáng ngày mùng năm tháng tư, vào hồi 10 giờ rưỡi thì tới Huế.

Xe lửa vừa đậu xong, thấy một người Nhật ra đón, xưng tên là Urabé, làm lãnh sự Nhật ở Huế, rồi về cả nhà ông Yokohama, tối cao cố vấn Nhật. Ðến tối gặp ông Hoàng Xuân Hãn mừng quá, ngồi uống chén nước và nói vài câu chuyện hàn huyên. Rồi tôi xin về nhà ông Hãn nghỉ. Vừa về đến nhà chưa được năm phút, thấy ông Urabé trở lại báo tin cho tôi biết là vợ và con tôi ở Hà Nội đã vào đến Huế rồi.

Tính ông Urabé rất vui vẻ, ông nói rằng: « Kỳ quá, khi tôi trở về, đi qua sở hiến binh Nhật nhân có tí việc ghé vào đấy thấy một người con gái biết nói tiếng Nhật, nói định đi sang Xiêm tìm cha. Tôi hỏi thì chính là con cụ. Tôi liền đến khách sạn đón bà cụ về nhà tôi ».

Ngay lúc ấy con tôi và rể tôi ở ngoài chạy vào, mừng rỡ khóc lóc.

Hỏi ra mới biết vợ và con tôi ở Hà Nội, nghe tin tôi ở Băng Cốc, thấy Nhật Bản đảo chánh rồi mà mãi không thấy tôi, mới mầy mò đi xin phép sang Xiêm tìm. Ði đến Huế nghe người ta nói mang máng là tôi đã về Huế, nhân khi xe lửa nghỉ ở đấy đến tối mới chạy, bèn vào hiến binh