thấy tên ông Ngô-Ðình-Diệm. Tôi lấy làm lạ sao lại có tên tôi đứng vào đấy.
Tôi nói với Trung-tướng rằng: « Tôi không có hoạt động gì, và không có phe đảng nào cả. Gọi tôi về Huế không có ích lợi gì. Xin cho tôi ra Hà Nội thăm nhà và uống thuốc ». Lúc ấy tôi còn đau, người gầy ốm, chỉ mong về nhà yên nghỉ, dưỡng bệnh.
Trung tướng nói: « Ðó là ý của vua Bảo Ðại muốn hỏi ông về việc lập chính phủ mới, ông cứ ra Huế rồi sẽ biết ».
Tôi thấy trong những người gọi về Huế có tên ông Hoàng-Xuân-Hãn, tôi quen lâu, có thể rõ sự tình, vả lại ra Huế rồi ra Hà Nội cũng một con đường. Tôi bèn nhận lời ra Huế...
Ngồi nói chuyện với Trung-tướng và đại tá Nhật, có người trung úy Nhật làm thông ngôn bằng tiếng Pháp, độ hơn một giờ về tình thế nước Việt-Nam. Tôi cứ thành thực nói thẳng, không kiêng dè, vì tôi không có mưu cầu gì thành ra trong lòng thản nhiên.
Trung-tướng hỏi tôi rằng: « Ông có quen ai ở Saigon về ở tạm vài ngày trước khi đi ra Huế không? » Tôi nói: « Ở đây tôi không quen ai. Khi tôi ở Hà Nội vào có đến ở nhà của Ðại Nam Công-Ty, nếu không có điều gì bất tiện, thì cho tôi ra ở đấy vài hôm ».