Trang:Mot con gio bui.pdf/27

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
27
 

Trăng tàn quán khách sớm mai,
Tỉnh say ai cũng lệ rơi ướt đầm.[1]

Khi ấy có một người Việt-Nam khá giả ở Chiêu Nam đảo đã lâu, thường đem xe hơi đến đưa tôi đi chơi cho đỡ buồn. Một hôm ăn cơm tối rồi người ấy đến đưa tôi ra bờ biển ngồi xem trăng lên, tôi thấy cảnh động lòng thơ, mới vịnh một bài ngũ ngôn rằng:

Chiêu-nam ngụ đất khách
Hà bắc nhớ quê hương
Mặt biển lô nhô sóng
Góc trời chênh chếch gương
Thân già đau đã nản
Bạn cũ bệnh càng thương
Tạo hóa chơi khăm quá
Trung trinh cũng đoạn trường!

Tôi ít làm thơ, khi cao hứng làm một vài bài, nghe nó vẫn thật thà như thế, nên không hay làm. Dù sao nó cũng biểu lộ được chút tâm tình sầu muộn lúc bấy giờ.

Khi mới vào bệnh viện, người Nhật để ông Dương ở nhà bệnh viện chung, nằm buồng riêng của các tướng hiệu, và đối đãi rất tử tế. Ông nằm ở đó được mấy ngày thì phải đem sang nằm ở nhà bệnh truyền


  1. Xem sách Đường thi dịch ra Việt thi, thơ thất ngôn tuyệt cú, số 65.