Trang:Mot con gio bui.pdf/23

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
23
 

tưởng của mình vẫn ngấm ngầm vuốt ve, lại biến đi đâu mất cả.

Ở Chiêu-Nam-Ðảo hơn một tháng chẳng thấy gì khác, sáng như chiều, bốn người lủi thủi với nhau. Những người mà Nhật đã hứa hẹn sẽ đưa ra, cũng chẳng thấy ai, nỗi chán nản ngày một tăng thêm, nghĩ mình mắc vào cái cạm không sao gỡ ra được.

Về đường vật chất, thì trước bốn chúng tôi ở hai buồng lớn trong căn nhà hai tầng lên xuống dễ dàng. Từ tháng tư dương lịch trở đi, chủ khách sạn bảo chúng tôi dọn sang nhà lớn ở từng thứ năm, thang máy chỉ chạy có giờ mà thường lại hư hỏng, thành ra phần thì nóng nực phần thì trèo thang nhọc mệt phần thấy công việc chẳng có gì làm, sự ăn uống lúc đầu ngày ba bữa còn được sung túc, sau dần thiếu gạo, thiếu đồ ăn, có khi trong ba bữa phải hai bữa ăn mì bột sắn nấu với nưới sôi.

Sự ăn uống thiếu thốn, hoàn cảnh đìu hiu, tâm tình sầu muộn, lại ngày lên thang xuống thang nhọc mệt, chẳng bao lâu tôi mắc bệnh máu bốc lên đầu. Thuốc thang lại không có, chỉ có mấy ngày lấy bớt máu ra một lần. Thầy thuốc nhà binh Nhật chữa mãi không khỏi, tôi phải chữa thầy thuốc ngoài. Có câu chuyện tự nhiên mà thành ra buồn cười: tôi đến nhà y sĩ người Trung-Hoa.