Trang:Mot con gio bui.pdf/19

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
19
 

Thiếu-Tá Hiến binh Nhật ở Hà Nội đến thăm chúng tôi và nói: « Việc các ông xin ra ngoài là rất phải, để tôi vào Saigon hỏi ý kiến Tư-Lệnh bộ trong ấy, lệnh trên định thế nào, tôi sẽ nói cho các ông biết ».

Chúng tôi đợi ở khách sạn đến gần ba tuần lễ, viên Thiếu-Tá mới trở về và đến nói cho chúng tôi biết: « Tư-Lệnh bộ cho hay các ông đi đâu bây giờ cũng không tiện, chỉ có ra Chiêu Nam Ðảo là yên ổn hơn cả. Các ông ra đấy rồi ông Cường Ðể cũng sắp về đấy cùng các người khác nữa sẽ họp nhau làm việc, rất là thuận tiện ».

Chúng tôi nghĩ miễn là mình ra thoát khỏi cái cảnh eo hẹp này là được, vậy có ra Chiêu-Nam-Ðảo cũng chả sao. Chúng tôi nhận đi.

Từ đó người Nhật tổ chức đưa chúng tôi vào Sàigòn rồi đưa ra Chiêu-Nam Ðảo. Lúc chúng tôi ở Hà-Nội đi, có người giúp cho được 5.000 đồng giao cho ông Dương giữ cả.

Chúng tôi đi xe lửa với một toán lính Nhật vào Sàigòn. Trước hết đến nhà Hiến binh Nhật mất 12 ngày, rồi sau ở nhà của hiệu Ðại-Nam công ty 19 ngày. Ðến ngày mùng một tháng giêng năm 1944 mới xuống tàu thủy sang Chiêu-Nam Ðảo.

Sau khi chúng tôi vào tới Sàigòn được