Trang:Mot con gio bui.pdf/172

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
172
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

Như vậy thì đoàn kết sao được ». Tôi thấy thế rất lấy làm buồn và chán nản.

Người Pháp thì không hiểu cái tâm lý của người Việt Nam, lại ỷ thế có sức mạnh, muốn làm cho người ta sợ, nào bắt bớ, nào cướp bóc, dâm hiếp, rồi nói « chiến tranh là chiến tranh ». Làm như thế, cái lòng phẫn uất của người ta càng ngày càng tăng thêm lên. Họ không biết rằng sự sợ có giới hạn, khi đã quá lắm, khi người ta đâm ra liều, mà đã liều thì không có gì ngăn cản được nữa.

Một bên thì gian ác, hiểm độc ai cũng biết, nhưng lại mượn được cái danh nghĩa rõ ràng. Một bên thì quyền mưu giả dối, mà lại bạo ngược tàn ác, trái với lòng người. Như thế làm thế nào mà đem lại hòa bình được.

Theo cái tư tưởng của người đời xưa bên Á-Ðông ta, có câu rằng: « Công thành bất như công tâm », nghĩa là đánh thành trì không bằng đánh lấy lòng người. Người Pháp chỉ biết lấy võ lực mà đàn áp, chứ không biết cách làm cho người ta kính phục. Những người họ đem ra làm việc với họ phần nhiều là những người xu nịnh, chỉ muốn thừa cơ mà làm sang làm giầu, chứ không nghĩ gì đến liêm sỉ, tiết nghĩa. Những người ấy người Pháp có thể sai khiến, nhưng đối với dân