Cách ít lâu nghe tin ông Nguyễn Tường Tam ở Côn Minh đã lên Nam Kinh, rồi lại thấy ông Nguyễn Hải Thần cũng ra Quảng Châu và cho người ra mời tôi đến nói chuyện. Tôi vào gặp ông, mới biết ý ông muốn lên Nam Kinh. Lúc ấy Quốc Hội Trung Hoa sắp họp để chuẩn định hiếp pháp mới.
Ngồi nói chuyện với ông Nguyễn Hải Thần, tôi nói: « Tôi xem nước Tàu không giúp ta về đường thực tế và ngoại giao đâu, cụ đi vô ích. Nhưng nếu cụ đã định đi, thì nên xin chính phủ Tàu cho chúng ta một cơ sở ở Quảng Châu để tụ tập các thanh niên Việt Nam chạy sang đây được ở với nhau và nuôi nhau cho khỏi đói khổ ». Ông Nguyễn nhận lời làm việc ấy. Ông lại bảo tôi nên vào gặp tướng Phát Khuê.
Hôm sau tôi vào gặp họ Trương, nói chuyện rất nhã nhặn và hứa rằng nếu việc tổ chức của chúng tôi mà thành được, thì sẽ giúp đỡ cho mọi sự dễ dàng.
Tôi vào Quảng Châu lần này, có gặp một người đàn bà nói là cháu ông Tôn Thất Thuyết. Khi ông chạy sang Tàu đến cư trú ở vùng Nam Hùng phía Bắc Tỉnh Quảng Ðông, và mất ở đấy, con cháu thành ra người Tàu cả.
Tôi trở về Hương Cảng, quanh quẩn đã sắp hết hạn ba tháng thuê nhà. Tìm đâu cũng không thuê được nhà khác. Con tôi vẫn không