Trang:Mot con gio bui.pdf/144

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
144
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

đừng đi đâu cả. Nhưng người con Hương Ký về lại không đưa cái giấy ấy. Thành ra khi tôi đang ở Nam Kinh, thì vợ con tôi đi đường bộ không được, ra Hải phòng đi tàu thủy tới Hương Cảng, ấy là không may mà lại hóa ra may, chứ đi đường bộ thì không biết chết sống thế nào.

Khi tôi đi qua Hương Cảng vào ngày mồng 4 tháng bẩy, chính là lúc gia quyến tôi và ông Bảo Ðại đã ở Hương Cảng rồi, mà tôi không biết cứ đi thẳng lên Thượng Hải.

Chúng tôi ở Nam Kinh đến ngày 28 tháng bẩy, có người bí thư của Trung ương đảng bộ Quốc dân đảng Tầu đem cái điện tín của ông Bảo Ðại gửi cho tôi, nói rằng: « Tôi không có tiền lên Nam Kinh được, gia quyến của cụ cũng đã ở Hương Cảng ». Ðược tin ấy tôi giật mình. Trong cái tình cảnh eo hẹp nầy, một mình tôi còn chưa biết xoay xở ra sao để sống được, nay lại cả gia quyến cùng ra nữa, thì làm thế nào? Thật là lo quá.

Lúc ấy tôi xem cái ý những người trong chính phủ Tàu muốn ông Bảo Ðại cùng với ít yếu nhân Việt Nam sang lập một chính phủ lưu vong ở Nam Kinh. Song ông Bảo Ðại thấy rõ tình thế nước Tầu, cho nên ông không đi Nam kinh mà bỏ về Hương Cảng. Tôi biết cái ý của người Tầu. Tôi đến Trung ương đảng bộ Tàu giúp tiền cho tôi đi Hương