Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/97

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 95 —

thường người học trò mới được, phải nên mời y ra bàn tính là hơn.

Lam Năng nghe lời bèn sai người mời Quí-Nhi ra để vấn-kế. Quí-Nhi nói:

— Binh pháp rằng: « Mưu tính có sâu-xa mới được chớ mưu tính nông nổi không được. » Trận đánh mới rồi mà nhạc-phụ bị thua là tại mưu-tính nông-nổi đó thôi. Tôi nghe núi Phụng-hoàng bích-lập nguy-nga, một người thủ hiểm, thì muôn người đều chịu cả. Quân nó nếu đánh mà được thì quân ta không có đường nào mà chạy; quân ta đánh mà được, thì quân nó lại lui lên núi thủ-hiểm. Nếu ta mà đóng đồn giữ lâu ở chỗ ấy, thời nó thừa khi quân ta trễ biếng, nó mở cửa ra đánh mặt trước, lại sai quân chẹn mặt sau, dẫu có người trí-mưu cũng không thể chống lại được. Nhạc-phụ nếu nghe theo kế của tiểu-tế này, thời lấy đầu Trần Thiết-Ngưu, chẳng khác gì như thò vào túi mà lấy đồ-vật đó thôi.

Lam Năng nghe nói vừa kinh vừa mừng mà rằng:

— Chẳng hay hiền-tế bày mưu-kế gì vậy?

Quí-Nhi nói:

— Lần này phải dùng cái kế điệu-hổ ly-sơn như thế.... mới xong, nhạc-phụ thử nghĩ xem có diệu không?

Lam Năng vỗ tay cả cười mà rằng:

— Đích-thị diệu-kế! diệu-kế!

Liền cho gọi Diệp Thiên và mấy người tướng-hiệu tâm-phúc vào dặn bảo mật-kế như thế... Diệp Thiên trở ra nói phao lên rằng: « Lam đại-vương bị Trần đại-vương dụng hỏa-dược đốt cháy xuýt nguy, đêm hôm trước hỏa-độc phát lên, thổ huyết hàng đấu, hôn-mê bất tỉnh nhân-sự, không biết có sống được không! » Lời nói ấy truyền ra, một người truyền mười, mười người truyền trăm; lúc mới còn ở trước trại sau trại, nghiêng đầu ghé tai nói thì-thầm với nhau. Cách vài ngày hôm sau, cả đến trên núi dưới núi đều rộn rịp bàn nói đến việc ấy, không đầy mấy ngày truyền đến tai Trần Thiết-Ngưu. Cho hay những tiếng đồn xa, bay đi như gió thực là nhanh thay!

Cách khoảng mấy hôm sau, Diệp Thiên lại truyền lịnh ra đòi tất cả các chánh phó đầu-lĩnh phải vào hầu trước giường Lam đại-vương để nghe lời dặn bảo. Các tướng-lĩnh nghe lịnh