Quí-Nhi nói:
— Tiểu-sinh này sao dám oán-hận đại-vương.
Kim-Liên nói:
— Chàng có câu rằng: « Mấy kẻ biết lòng ân-hận ấy » như thế thì oán-hận ai? Lại câu rằng: « Xui hoa nở nhị thoát ra đầu » Thế chẳng phải là muốn trốn thoát ra khỏi chốn này đấy ư?
Quí-Nhi thấy hỏi vặn như thế, thất-kinh run cả chân tay, ngẩn ra một hồi rồi nói rằng:
— Đó chẳng qua là thơ vịnh-vật ngẫu-hứng, chớ có ý gì đâu. Xưa kia Tống thái-hậu có nói rằng: « Vạch thơ ra mà bẻ lỗi, thì là cái tội nhỏ đó mà thôi. » Sao tiểu-thư lại còn khắc-trách đến như thế nữa.
Kim-Liên nói:
— Câu thơ ông Tô vịnh cây Cối rằng « Rễ thấu cửu-tuyền không ngoắt-ngoéo, có chăng rồng đất biết mà thôi » Lại câu: « Tiền lọt qua tay chớp mắt không » những câu thơ ấy không phải là chê-bai phỉ-báng là gì? Bà Thái-hậu chỉ ghét đứa bới móc ra đó không phải là chính-nhân, nên mới nói giải cho ông Tô Đông-Pha, chớ như thơ ông Tô cơ-phùng thật là trúng thời-bệnh lắm, chàng sao được nói man người thức-giả.
Quí-Nhi nghe lời bẻ vặn như thế cả khóc mà rằng:
— Thế thời tiểu-thư muốn lấy những câu thơ ấy mà buộc tội cho tiểu-sinh này chăng?
Kim-Liên nói:
— Không phải, tôi vì có việc muốn cầu đến chàng, nhưng chàng còn có bụng ngờ, nên tôi mới hỏi vặn đấy thôi.
Quí-Nhi nói:
— Một thân tiểu-sinh này còn chẳng cứu-hộ xong, còn có tài năng gì đủ để giúp đỡ tiểu-thư được.
Kim-Liên nói:
— Tôi có một việc thâm-cừu, không có chàng thì không ai báo thù cho được. Nên tôi mới không nệ gì xấu-hổ, đương đêm mà đến đây, mong chàng thổ-lộ chân-tình, thời mới thương-lượng công-việc với nhau được.
Quí-Nhi cả kinh mà rằng;
— Tiểu-thư là ái-nữ của Lam đại-vương, chẳng hay có thâm-cừu với ai, mà cần đến tiểu-sinh đi báo-thù.