Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/7

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

gầy-gùa, vẻ mặt xanh nhợt. Phu-nhân cả kinh liền bước đến ôm lấy Công-chúa khóc mà rằng:

— Con ơi! sao con hình-thể gầy-gùa làm vậy. con phải biết rằng mẹ già chỉ trông về có một con, con nghĩ sao nén bớt tình thương, để cho mẹ mong nhờ về thân con, cớ sao con cứ liều tính-mệnh con đi, mà thương đau đến nỗi gầy cả người đi như vậy?

Phu-nhân nói rồi, ẵm Công-chúa vào trong lòng, vừa khóc vừa vỗ-về khuyên-giải mãi. Công-chúa cũng khóc mà rằng:

— Thương thay cho Hoàng-lang chết một nỗi thảm-cực, nên con cực chẳng đã, đau lòng như cắt mà thôi.

Mẹ con đương ở trong phòng khóc lóc, chợt có tin báo: Hoàng Hán là đầy tớ Hoàng Phùng-Ngọc mới trở về. Công-chúa nghe nói vội vàng dắt tay Phù phu-nhân chạy ra ngoài tiền-đường thời Hoàng Hán đã vào đến nơi. Công-chúa trông thấy Hoàng Hán, tự-nhiên động lòng khóc oà lên. Hoàng Hán cũng khóc. Khóc rồi, Hoàng Hán cúi lạy phu-nhân và Công chúa, rồi đứng ra một bên. Công-chúa hỏi:

— Ngươi trốn lại đây được từ bao giờ?

Hoàng Hán nói:

— Hồi tháng một năm ngoái, tôi ở trại Thiên-mã cùng với Mai tiểu thư đi đến thôn Mai-hoa để tìm Hoàng tướng-công...

Công-chúa vừa nghe nói, giật mình mà rằng:

— Hoàng tướng-công nhà ngươi đã chết thảm-hại ở trại Thiên-mã rồi, sao ngươi lại còn đến thôn Mai-hoa mà tìm nữa?

Hoàng Hán nói:

— Tướng-công tôi có can gì mà chết bao giờ.

Công-chúa ngơ-ngác mà rằng:

— Tháng tám năm ngoái, tướng-công nhà ngươi có sai người biểu-huynh Lưu Hạc-Linh cầm thư đến đây báo tin rằng phải quân giặc nó độc-ác đập đánh thảm-cực nguy chết đến nơi. Sau ta tại trận-tiền lại nghe thấy quân tặc-nô Gia-Cát Đồng bảo rằng vì tại Hoàng lang chịu phải độc-hình uất-tức lên mà chết, tin ấy có lẽ lại không đích thực hay sao?

Hoàng Hán nói:

— Thực không có việc ấy bao giờ.