như trước, để khi xuống thuyền vào trọ, không phải kiêng kỵ gì và lại tiện việc hầu-hạ, thưa mẹ nghĩ có nên chăng?
Sa-thị nói:
— Để ta bàn với ông xem thế nào?
Sa-thị liền lại nói với Tư-trai. Tư-trai cả mừng mà rằng:
— Phải lắm, con dâu ta nhan-sắc phi-thường, chỉ sợ gợi động đến con mắt người ta ta vẫn lấy làm lo nghĩ, nay mà cải nam-trang thì không phải lo gì nữa.
Quí-nhi nghe mệnh bèn cải-trang mặc ra lốt học-trò, tuân-mệnh sai Tiểu-Thanh thuê ba cái kiệu ra đi. Lại bảo Bàn Vi-Liên gọi hai tên lính gánh đồ hành-lý đi theo hầu sau kiệu, cùng đi đến Tùng-giang, thuê thuyền để kéo đi. Khi thuyền đến Trường-sa, thấy người xôn-xao truyền-thuyết bảo rằng: «Người Mán làm phản, quân quan Đốc-phủ bị thua, tỉnh-thành đã phải vây hãm cả rồi. » Tư-trai nghe nói cả kinh, kíp gọi Bàn Vi-Liên đến hỏi rằng:
— Nghe có tin đồn rằng Công-chúa nhà ngươi làm phản, thì lũ ngươi không nên đi lên vội.
Bàn Vi-Liên nói:
— Hạt Quảng-đông này thuộc về dân Mán chúng tôi ở rất nhiều, nhưng chỉ có một mình Công-chúa tôi là qui-thuận triều-đình; còn thời như mán Bát-bách-túc ở Liên-sơn, đảng Ngũ-hoa-tặc ở La-bàng, đều có đến vài mươi vạn quân, không phục theo vương-hóa. Nay dẫu có tin bọn Mán Mèo làm phản, nhưng chắc là không phải Công-chúa tôi, xin thái-công chớ ngại.
Tư-trai nghe nói, bèn cứ phóng tâm đi lên, khi đi đến Hưng-ninh lại nghe thấy người đồn rằng: « Người Mán đem binh đến đánh quân giặc ở trại Hỏa-đái: về đường Long-xuyên, binh thuyền sung-sích, không thể đi lên được. » Bàn Vi-Liên nghe được tin ấy bèn nói với Tư-trai rằng:
— Tôi nghe có quân đến đánh trại Hỏa-đái, xin Thái-công cứ đi mau lên đến Long-xuyên thử hỏi thăm xem là trại Mán nào đem quân đến đánh.
Tư-trai nghe nói cho là phải, bèn cứ giục lái thuyền đi sấn lên. Khi đi đến Thanh-khê bèn trở lên bộ, gặp thấy vô số những người mặt võ mình gầy, quần áo lam-lũ, lũ năm lũ ba từng đàn kéo đi. Tư-trai cũng không để ý làm chi. Khi đi đến Kỳ-lĩnh,