Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/60

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 58 —

bụng rối như bòng bong. Lại nghĩ cha mẹ chồng tuổi già mình yếu, sợ lo nghĩ quá mà sinh ra đau yếu thì làm thế nào. Vậy nên nàng dẫu buồn rầu mà bề ngoài vẫn phải tươi cười, để yên lòng cha mẹ. Nhưng hễ đến đêm khuya thì lại phục gối xùi-xụt giọt ngắn giọt dài, huyết-lệ thấm hoen cả gối đệm, đau đớn không thể sao nguôi được, nên cũng thường ký-thác ngâm vịnh để tả lòng bi-ai. Những thơ nàng làm toàn là giọng bi-ai thê-thảm như vượn hót ve ngâm, nghe ra càng thêm thiểu-não không thể kể hết được, xin dịch thử một bài như sau này:

Giấc mộng canh tàn sực tỉnh ra,
Nàng Oanh ngẫm thử thẹn cho ta.
Than thân chua xót khan lời khóc,
Cám cảnh tan hoang cực nỗi nhà
Nguyệt chếch bên rèm vơ vẩn bóng,
Gió lùa trước cửa lạnh lùng hoa.
Thù kia chửa báo khôn nguôi giận,
Giọi lệ tuôn rơi giọt máu sa.

Thấm thoắt đông tàn xuân tới, phong cảnh trêu ngươi. Quí-nhi vì lo nghĩ uất-phẫn đã lâu, mới biến thành ra chứng tâm-thống, lúc mới còn có thể gượng được, sau dần dần không thể nhịn được, ngày đêm rền rĩ. Vợ chồng Tư-trai cả sợ, vội vàng đón thày thuốc đến điều trị. Song thuốc bốc chẳng qua mấy vị: Trúc-Hoàng. Xuyên-bối, Liên-kiều, Ngưu-hoàng, thuốc bốc chẳng ăn thua gì cả, nên bệnh càng ngày càng trầm-trọng. Một hôm nàng trở dậy sớm rửa tay, chợt hét lên một tiếng: « chết tôi rồi! » Ngã lăn ra đất bất-tỉnh nhân-sự, không biết sống chết nhường nào.


HỒI THỨ XIX

Tìm chưa gặp, thương tình ly-biệt,
Bói thử xem, mong hội đoàn-viên.

Quí-Nhi chỉ vì mong Phùng-Ngọc không thấy về, trong bụng nóng nẩy, muốn nói với bố mẹ chồng y theo ý tốt của Lý công-chúa khuyên mời đi đến trại Gia-quế, rồi sẽ xin binh báo-thù. Song lại sợ bố mẹ chồng già nua tuổi tác, đi xa xôi bạt-thiệp