Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/6

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

Xuân-Hoa nói rồi, nước mắt rỏ ròng ròng. Thu-Nguyệt cũng khóc. Công-chúa liền dắt hai tên thị-tì lại gần lấy tay vỗ vào lưng mà bảo rằng:

— Ta không phải là không biết thế đâu, song ta thương tình không thể cầm lòng đậu, thôi từ nay ta cũng nghe lời hai ngươi mà nén bớt mối sầu đi.

Hai tên tì-nữ lau nước mắt mà tạ rằng:

— Công-chúa nếu từ nay nén bớt lòng thương đau đi, thời không những hai chúng con được nhờ ơn, cả đến lão phu-nhân cùng các hàng chư-tướng đều được nhờ ơn Công-chúa cả.

Thật là:

Nọ phải nhiều lời khuyên chủ biết,
Chỉ đem thương mẹ gợi lòng thơ.

Nói về Phù phu-nhân vì con Đặng Bưu đầy tháng, nên Đặng Bưu mời phu-nhân đến núi Ngọc-nhị ở chơi bảy tám ngày, nhưng phu-nhân vẫn áy-náy về Công-chúa không yên lòng, cố ý muốn cáo-từ trở về. Song mẹ con Đặng phu-nhân cố nài mời ở chơi lại mà rằng:

— Bên ấy với bên này cũng thế, xin mời tẩu-tẩu hãy ở chơi lại tối nguyên-tiêu này rồi hãy về.

Phù phu-nhân nói:

— Thím không biết con bé nhà tôi nó thương nhớ Hoàng-lang, suốt ngày thương khóc, tôi đã ở chơi đây bảy tám ngày không biết ở nhà nó ra thế nào, tôi phải về xem nó mới được.

Đặng phu-nhân thấy nói như vậy mới để cho Phù phu-nhân trở về

Khi Phù phu-nhân trở về vào đến nhà trong, liền chạy vào trước phòng Công-chúa thấy Xuân-Hoa Thu-Nguyệt hai tên tì-nữ đương ở ngoài trước thềm bắt bươm-bướm chơi. Phu-nhân liền hỏi rằng:

— Chẳng hay Công-chúa ở đâu?

Hai tên tì-nữ thấy phu-nhân đã trở về vội vàng cúi đầu mà thưa rằng:

— Công-chúa tôi đang ở trong phòng nằm nghỉ.

Phù phu-nhân sai cuốn rèm châu, bước vào phòng xem, thấy Công-chúa đang nằm dựa ghế thiu-thiu ngủ, hoa-dung