Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/59

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 57 —

cùng ỷ-giốc với nhau, hung-hãn dị-thường, nào là bắt quan-lại, cướp châu huyện, đào mồ cuốc mả hiếp gái bắt trai, giết-gióc nhân-dân, phơi thây đồng-nội. Phàm bách-tính người nào bị bắt đem về trại thời lấy dây xỏ lỗ mũi, buộc cẳng chân, treo ngược lên sà nhà, bắt ép phải viết thư nhắn về thân-thích người nhà đem tiền bạc đến chuộc, đưa đến nghìn bạc, lại còn đòi vạn bạc, cho nên một người bị bắt không còn thể sống được nữa. Cha mẹ tôi đều gần bảy mươi tuổi, tài nào chịu được những nỗi đắng cay như thế, nếu phải bắt đến trại Hỏa-đái thì tất là chết mất rồi; nay muốn báo thù cho cha mẹ không có binh cường tướng mạnh không xong. Tuy rằng Hoàng-lang văn vũ toàn tài, song thủ-vô-thốn-thiết thì làm trò gì được, nên con vẫn lấy làm lo. Nay may được Lý công-chúa có binh như thế, tướng như thế, lại cùng với Hoàng-lang ý-hợp tâm-đầu, nếu nhờ Hoàng-lang nói hộ cho, thời nàng không lẽ nào lại không dấy quân lên, vì con mà trừ kẻ tàn-tặc. Chỉ mong Hoàng-lang nói sớm hộ cho thì hay lắm, sớm ra thì thây hai cha mẹ tôi may còn nhận được. nếu để chậm thì xương rã ra đầy núi, không thể nào nhận được.

Quí-Nhi nói rồi, nước mắt chẩy ra đầm đìa. Tư-trai nói úy-lạo mà rằng:

— Con có cái độ-lượng như thế, và có cái kiến-thức như thế cha không bằng được. Vả con có hiếu-tâm như thế, thiên-thần ắt là bảo-hựu, chắc rằng thân-ông thân-bà không đến nỗi như mọi người bị-nạn đâu, con chớ lo ngại. Ta tính ra Phùng-Ngọc từ hồi tháng tư đến núi Đại-hám, ước chừng tháng bảy tháng tám, tất là về đến nhà này, khi về nhà sẽ lại sai đến thỉnh-binh trại Gia-quế, phỏng chừng về hồi tháng mười, tất là phá tan được quân giặc Hỏa-đái, cứu được ông bà thân-gia về; con cứ khoan-tâm chớ ngại.

Quí-Nhi gạt nước mắt xin vâng. Tư-trai liền gọi người nhà làm rượu khoản đãi ba thầy tớ quan Bả-tổng, rồi thu lấy lễ-vật, để cho ba thầy tớ quan Bả-tổng ở một nơi. Nào biết đâu rằng Phùng-Ngọc lại phải Mai tiểu-thư dụ đến trại Thiên-mã còn sinh ra lắm chuyện ngăn trở mà không thể trở về được. Ngày qua tháng lại, thấm thoắt đã đến tháng chạp gần hết năm, gió giục năm tàn, sương mù đất khách, mà âm-tín Phùng-Ngọc chẳng thấy tăm hơi gì cả. Làm cho Quí-Nhi mặt võ mình gầy,