Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/51

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 49 —

Khi ấy Trương Quí-Nhi nhân vì nhà dột chảy ướt cả hòm áo đương trở dậy khêu đèn mở xem, sực nghe thấy tiếng reo biết là kẻ cướp liền cầm ngay lấy bọc áo chạy ra ngoài cửa buồng rồi mở cửa sau trốn chạy. May khi ấy trời tối như mực, lẻn trốn đi không ai biết, nàng bèn chạy vòng ra đàng sau nhà không còn nghĩ gì chân giầy yếu-ớt, cứ quãng tối bước đi liều, chạy ra đến chân núi, cố leo lên sườn núi, ngảnh đầu lại trông thì thấy trong nhà khói lửa bốc lên ngùn-ngụt ngất trời. Lại sợ rằng có quân giặc đuổi theo, bèn cứ theo ven núi mà chạy, chẳng còn kịp đề-phòng gì cả, thế nào vấp ngã một cái lăn ngay xuống cái hố đất, đau không thể nhịn được phải đành nằm phục ở đấy không dám thở nữa. Đợi đến trời sáng rõ, nàng mới vin mây rẽ cỏ, cố leo lên; đôi giầy đi không biết rơi chỗ nào mất, phải đi chân không lần xuống núi, trông theo rừng mai mà bước lần về. Khi về đến nhà chỉ kêu trời là khổ, bao nhiêu nhà cửa buồng the đều bị đốt sạch ra tro cả; chỉ còn gian buồng bên tả đổ sạt xuống còn chửa cháy hết, Quí-Nhi vào để bọc áo ở đó, phục xuống đất mà khóc thương-thảm. Nếu Quí-Nhi không phải là người con gái lanh-lợi, gặp cơn tai nạn này có khi đến linh-đinh lưu-lạc mà chết oan. Quí-Nhi mới nghĩ rằng: Bây giờ cha mẹ không biết còn hay mất dường nào. hai anh thì ở xa, cấp-bách không thể thông tin tức ngay được; còn Hoàng-lang thì phụ ước không thấy đến, mà ở gần đây thì không có bà con họ hàng nào có thể tạm ở nhờ được, một mình biết nghĩ sao bây giờ, nghĩ quanh nghĩ quẩn không biết nghĩ kế sao; bèn phải nhịn khóc đứng dậy đi quanh chỗ tro tàn khói lửa, thì chỉ thấy cột tàn sà cháy, đầy đất ngổn ngang; bếp đổ khói xông, không còn gì cả; trong lòng bâng-khuâng thê-thảm lại khóc một hồi; rồi nàng nhặt lấy cái áo cháy dở đem bọc vào chân cho đỡ đau. rồi tay xách bọc áo, định bụng muốn đi ra đàng trước làng tìm lấy một nhà vào nghỉ chân rồi sẽ hay. Khi đi qua đến một cái hố nhỏ ở bên rào, nghe thấy có tiếng kêu rền-rĩ, nàng bèn tới gần nhìn xem, thấy một người nằm phục ở trong hố, vội vàng đỡ dậy xem thời là con thị-tì xấu-xí của nhà mình tên là Tiểu-Thanh. Khi đương đêm phải quân giặc nó đánh cho ngã lăn xuống hố, may không bị trọng-thương nên không đến nỗi chết; chỉ là đầy mình