Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/5

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 3 —

theo cách-điệu của hai tên tì-nữ hát mà làm ra một trăm bài ca để tự tiêu-khiển. Những bài thi-ca ấy điệu-cách công-xảo, hứng thú thê-lương, khác nào: Rạng đông gặp buổi trời mưa, tơ tình trăm mối ngẩn ngơ bên lòng! Đầm đìa cành lựu rủ bông, giọt châu lã chã khóc cùng cùng ai? Lửa lòng như cháy khôn vùi, kể sao xiết nỗi ngậm ngùi tấm thương! Ấy những giọng ca thâm-tình diễm-ngữ như thế, không thể kể xiết được, nay dịch thử hai bài như sau này:

I

Chàng đi đâu vắng tiết trời đông,
Lửa lạnh hương tàn bếp bỏ không.
Xiết nỗi đêm trường khi tuyết giá,
Lò than nửa để khói tro xông.

II

Mùi cam bóc vỏ ngọt vì ai?
Nỗi đắng cay này dễ đã nguôi!
Đầu tóc cũng không buồn chải chuốt.
Bạn uyên đâu vắng nhớ nhung hoài!

Một hôm, Công-chúa đem những bài thi-ca ấy cho Xuân-Hoa, Thu-Nguyệt hát, Xuân-Hoa theo dịp thổi sáo, Thu-Nguyệt thời lên giọng hát một hồi. Xuân-Hoa sẽ liếc mắt nhìn thấy Công-chúa ngồi dựa cái ghế ỷ, đôi dòng nước mắt đằm đìa. Xuân-Hoa cầm cái ngọc-địch ném xuống dưới thềm vỡ tan ra. Công-chúa chùi nước mắt, hỏi rằng:

— Xuân-Hoa sao lại giận gì với cái địch thế hử?

Xuân-Hoa nói:

— Ý chúng tôi thổi sáo là muốn giải buồn cho Công-chúa, nay càng thổi sáo thời Công-chúa lại càng buồn còn thổi làm gì nữa.

Công-chúa sẽ úy-lạo mà rằng:

— Đó là tự tại bụng ta thương đau, chớ không phải nghe thổi sáo mà buồn.

Xuân-Hoa khóc mà rằng:

— Công-chúa được bao nhiêu tinh thần, mà cứ ngày đêm thương khóc như vậy, thì còn gì nữa. Vả Công-chúa không tiếc gì mình, lại không thương đến lão phu-nhân ư?