Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/48

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

nào không muốn thì cấp tiền lộ-phí cho về quê hương. Phân phát yên đâu đấy, bèn đốt bỏ sào huyệt quân giặc, thu lấy vàng lụa, đem cả nhà Trương Thu-Cốc khởi-binh trở về sơn-trại. Khi đi đến Long-xuyên, Phùng-Ngọc muốn từ-biệt Mai. Lý hai nàng tạm trở về nhà để thăm cha mẹ, Lý công-chúa nói:

— Không nên, Súc Nục nó cừu hằn với lũ chúng ta, càng ngày nó càng kết oán, nếu Hoàng-lang mà đi một mình về, vạn-nhất nó sinh chuyện gì chăng, mà lúc ấy chúng tôi ở xa không kịp cứu, thì làm thế nào? Gì bằng hãy về tạm trụ ở sơn-trại, đợi khi nào Đới-hầu trở lại làm chủ-trương cho, thời mới đi về được.

Phùng-Ngọc bất-đắc-dĩ cũng phải nghe. Khi trở về đến huyện Tam-thủy, Mai tiểu-thư bèn cho Vạn Nhân-Địch và Trần Long trở về núi Thiên-mã, Lý công-chúa bèn lấy những đồ vàng lụa lấy được ở trại Hỏa-đái chia một nửa cho Vạn Nhân-Địch đem về sơn-trại để chia thưởng cho quân-sĩ; lại sắp một món hậu-lễ nữa để đưa tặng cho Nguyệt-Nga. Phùng-Ngọc lại viết thư đưa gửi lời để cảm-tạ Mai Anh và Quân-sư. Vạn Nhân-Địch đều thu nhận rồi bái biệt ra về. Phùng-Ngọc và Mai tiểu-thư thì đem binh cùng về với Lý công-chúa. Lý công-chúa đã cho Vạn Nhân-Địch đi về rồi bèn dẫn binh về trại Gia-quế, truyền-lịnh giết trâu mổ bò, cùng với Phùng-Ngọc, Mai tiểu-thư làm lễ tế-cáo Đô bối đại-vương yến-hưởng quân-sĩ ăn uống luôn đến và mươi ngày. Lại sai dựng một nhà tinh-xá ở bên đỉnh núi Gia-quế, để mời ông bà Trương thái-công ở đấy, sớm tối cung-dưỡng. Mai, Lý hai nàng hoặc một hai ngày tất thân đến trước màn ông bà Trương thái-công để vấn-an. Phù phu-nhân lại thường-thường sai người mời bà Long-thị vào trại chơi để vui vầy với dâu con. Ông bà Trương thái-công nên cũng yên tạm trụ. Chỉ có Phùng-Ngọc thương nhớ đến Trương Quí-Nhi thì lại thở vắn than dài.

Lý công-chúa nói:

— Đương khi ấy Trương thái-công chỉ biết là Quí-thư thất-lạc, chớ không biết sống hay chết thế nào, lang-quân sao không sai người đến thôn Mai-hoa, hỏi thăm đây đó xem, họa may còn náu ẩn ở nhà thân-thích nào chăng, cũng chửa biết chừng.