giao-phó tờ công-văn cho Trần Long đem về, Trần Long khi về đến núi Hỏa-đái phúc-bẩm rằng:
— Khi tiểu-tướng đến tỉnh-thành thì Đới Tuần-phủ đã tiến-kinh rồi chỉ có Súc Nục phát tờ công-văn cho tiểu-tướng đem về đây.
Phùng-Ngọc hỏi:
— Chẳng hay Súc Nục có nói gì không?
Trần Long nói:
— Tiểu-tướng chẳng thấy Súc Nục nói gì cả, chỉ khi trở về ngang đường có gặp Trần, Lý hai tướng kéo quân về, bảo rằng có tướng-lịnh bắt phải triệt về không đi vận-tải lương nữa.
Phùng-Ngọc nghe nói cả kinh, bèn mở công-văn ra xem liền cau đôi mày lại hồi lâu không nói được nữa. Lý công-chúa hỏi rằng:
— Lang-quân sao mà buồn làm vậy?
Phùng-Ngọc bèn đưa công-văn cho Công-chúa xem. Lý công-chúa xem xong cả giận xé nát tờ công-văn vứt xuống đất thét mắng mà rằng:
— Vợ chồng mình đi dẹp giặc hộ cho nó, mà nó không nói úy-lạo được một lời. nó lại muốn bới móc ra để bẻ bắt!
Mai tiểu-thư hỏi rằng:
— Chẳng hay trong thư nó nói gì vậy?
Lý công-chúa nói:
— Trong thư nó trách Hoàng-lang là chuyên-sát, là vô quân, thế là nó bảo lũ chúng ta trước sau vẫn không chừa, đó chẳng phải nó bới móc ra để bẻ bắt là gì!
Mai tiểu-thư cười mà rằng:
— Thằng Súc Nục này mà không chết, không cứ rằng bình được Cổ-danh-đô, dẫu dẹp yên được cả dải Cầm-giang, cũng vị-tất cái ân-điển thưởng-công đã tưởng-lục đến Hoàng-lang chút nào! Gì bằng ta hãy bỏ mặc những quân giặc Sái-đầu ở đó, đợi khi Đới-hầu trở về, sẽ lại thỉnh-mệnh đi chinh-tiễu, như thế mới có thể làm địa-bộ cho Hoàng-lang xuất-đầu được.
Lý công-chúa nói:
— Hiền-muội nói phải đấy!
Liền truyền-lịnh hiểu dụ cho các quân hàng-tốt đứa nào muốn tình-nguyện lưu ở lại làm lính, thì cho biên vào bộ-ngũ, đứa