Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/46

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

Long-thị cầm tay hai nàng khóc lóc mà rằng:

— Con gái tôi phúc bạc, không được cùng với hai nàng cùng phụng-sự Hoàng-lang.

Mai, Lý hai nàng đồng-thanh mà rằng:

— Xin lão phu-nhân khoan-hoài chớ nghĩ, chúng tôi xin thay Quí-thư hết lòng hiếu-dưỡng hai thân.

Nói rồi, liền sai bày tiệc khoản-đãi. Ngày hôm sau, Phùng-Ngọc cùng với Mai, Lý hai nàng thương-nghị mà rằng:

— Nay Lại, Hoàng hai đảng giặc dẫu đã nộp đầu, nhưng Sái-đầu, Nam-lĩnh hãy còn mọi đảng giặc chiếm-cứ các sơn-trại, ngày ngày giết kẻ vô-cô, xin hiền-thê giúp tôi để tiễu-bình các trại, trước là vì địa-phương trừ hại, sau là tiết bớt cái giận trong bụng tôi.

Lý công-chúa nói:

— Xin lang-quân chớ lo phiền, lũ chúng tôi xin vì lang-quân tiễu-trừ hết cả.

Nói rồi liền sai đem thủ-cấp hai tên giặc đóng hòm, phái Trần Long đem về trình Đới tuần-phủ để báo-tiệp. Một mặt truyền-lịnh thao-luyện ba quân, để sắp binh tiến-phát.

Nói về Trần Long đem thủ-cấp giặc về nộp, khi đến tỉnh-thành thì Đới Tuần-phủ vì có giặc Hoàn-nhan vào cướp Tô-châu, đã phải phụng chỉ nhà vua đem binh đi chinh-tiễu rồi. Khi ấy Súc Nục đã khỏi bệnh, lại ra thị-sự như cũ; sực nghe tin báo-tiệp, trong bụng cả giận, liền cho gọi Hồng Nhất-Giáp vào thương-nghị mà rằng:

— Ghét thay quân giặc này, nó không phải dùng đồ binh đến rây máu mà phá được giặc Hỏa-đái, nếu nó tiến binh lên bình-định được cả Tam-đô, khi Đới Diệu trở về thì ắt là tâu công nó lên thánh-thượng, nó hẳn được phong-quan tứ-tước, ta còn làm gì nó được nữa. Ngươi có kế-sách gì làm ngăn-trở cho nó không được thành-công, thì ta sẽ trọng thưởng.

Hồng Nhất-Giáp nói:

— Cái việc đó có khó gì, chỉ cho đòi Lý Ứng-Tường và Trần Dần về không vận lương trợ-cấp cho nữa; và đưa thư trách nó sao dám chuyên-sát, như thế tuy không ngăn-trở mà tức là mẹo ngăn-trở đó.

Súc Nục cả mừng, liền sai người đi triệu hai tướng về, và