Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/41

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 39 —

mới thôi không sách-nhiễu nữa. Bọn vô-lại dò biết Túc-Tượng đã bỏ ra mất nhiều bạc, đều phải thằng Kim thằng Mao đút túi cả, không thể nhịn được bèn nổi tức lên, thôi thì đứa đòi năm chục, ba chục, đứa thì đòi bảy tám chục một trăm; làm cho mẹ con Hà Túc-Tượng kêu khóc suốt ngày. Thực là:

Lột da chửa chán xương rần nốt,
Khôn xiết lòng tham rắn nuốt voi.

Trong bọn vô-lại có một thằng tên là Hữu Nhân-Tâm, thấy bọn vô-lại hay dậm-dọa sách-nhiễu Túc Tượng không ra bộ dạng gì; bèn cùng bàn riêng với Túc-Tượng mà rằng:

— Những quân nô-tài này tệ thật, Hà huynh hằng ngày nào là rượu nào là thịt, khoản-đãi chúng nó biết là bao nhiêu, thế mà ngày nay hoạn-nạn không nghĩ cách giải-cứu hộ cho, thấy người mắc cạm lại chẹn đá thêm, rõ thật là tệ! Nếu anh tin tôi tôi sẽ có một kế này, đủ làm cho lũ chúng nó chẳng làm rầy-rà gì được anh nữa.

Túc-Tượng nói:

— Bấy lâu điều gì là tôi không tin anh, nếu anh có kế sách gì xin chỉ giáo cho tôi với.

Hữu Nhân-Tâm nói:

— Trước kia anh tốn mất biết bao nhiêu tiền bạc mới được lạy Lại đại-vương trại Hỏa-đái nhận làm cha; nay sao anh không giấu bịt chúng nó mà đem cả gia-tài cầm quách đi, rồi lấy tiền lẻn đi đầu-hàng chúa trại Hỏa-đái, xin ngay làm con vua chững-chạc, hà-tất suốt ngày cứ ngồi chịu chết mãi xó nhà, chịu cho bọn nô-tài kia nó chọc tức.

Túc Tượng cả mừng mà rằng:

— Ờ phải, không có anh nói ra, tôi xuýt nũa quên đi mất, xin nhờ anh bảo-lĩnh đưa tôi đến nhà tài-chủ chỉ cầm lấy ít tiền sao cho được nhẹ lãi là hơn.

Hữu Nhân Tâm nghe lời bảo-lĩnh hộ cho Túc-Tượng thâu đêm đến nhà tài-chủ cầm lấy tiền; sắp sửa nhờ Hữu Nhân-Tâm ra bến đò thuê thuyền để lẻn đi. Chợt nghe tin chúa trại Hỏa-đái cùng với bọn giặc Hoàng-sa ở trại Ô-cầm đã nổi binh lên phá Long-xuyên, cướp Hà-nguyên, và đã tràn đến Thác-