Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/40

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

bằng mua lấy chút nhân-tình cho êm chuyện cả đôi đàng đi là xong.

Nói rứt lời, liền giở năm trăm bạc ở trong lưng ra trắng xóa bày ở trước mặt, Mao Diện trỏ đống bạc mà rằng:

— Ấy đấy, há chẳng đủ làm khoái-hoạt cho nửa đời bà chị hay sao? Nhưng bà chị phải viết cho tôi một cái biên-lai nhận bạc, tôi sẽ giao món bạc này cho bà chị nhận lấy.

Vợ Nhiêu Hữu xưa nay không trông thấy bạc bao giờ, nay trông thấy một đống bạc trắng xóa, hoa cả mắt lên, trong bụng thom thóp mà rằng:

— Tôi không biết chữ thì viết làm sao được?

Mao Diện nói:

— Bà chị không cần nóng nẩy vội. Kim Diệc cũng là bạn cánh hẩu với tôi. bà cứ gọi anh ấy ra đây viết hộ cho là được.

Kim Diệc nghe nói bưng mồm cười ha hả chạy ra mà rằng:

— Chẳng ngờ việc hai chúng ta phải chú em nó nghe lỏm hết cả, xin chú tha thứ cho ta với nhé.

Mao Diện nói:

— Tôi cũng chẳng chấp gì anh, nếu xóa bỏ việc gian tình đi thời cũng nên xóa bỏ cả việc nhân-mệnh đi, phàm sự đời chẳng gì bằng dĩ hòa vi-quí.

Kim Diệc nói:

— Ừ chú nói phải, phải lẽ lắm, để tôi hộ bà Nhiêu đại-tả biên-lai cho chú.

Kim Diệc viết xong liền bảo vợ Nhiêu-Hữu điểm-chỉ, rồi giao cho Mao Diện nhận lấy.

Mao Diện bèn điểm bạc giao cho vợ Nhiêu-Hữu thâu-nhận Mao Diện liền từ ra về bảo Túc-Tượng rằng:

— Công việc thì tôi đã điều-đình tiềm tiệm xong, chỉ hiềm thiếu một ít bạc nữa mới được.

Túc-Tượng giật mình hỏi rằng:

— Lại còn thiếu bao nhiêu nữa mấy?

Mao Diện bèn thò ra một cái đơn kê tên rõ dài, nào là người này đòi mười lạng. người kia đòi trăm lạng, tính ra hàng nghìn lạng mới đủ. Túc-Tượng không thể sao được, phải biện thêm mất một nghìn bạc nữa đưa cho Mao Diện, thời Mao Diện