Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/38

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 36 —

ràng chồng tôi ở nhà anh. sao anh lại dụ chồng tôi đi đâu, để cho người ta giết chồng tôi đi nào!

Vợ Nhiêu-Hữu cứ hai tay níu lấy Túc-Tượng, nào là khóc lóc nào là kể lể kêu gào, hai chân thì giẵm xuống đất rẫy lên đành-đạch. Mẹ với vợ Túc-Tượng thấy vậy sợ run lên, chạy lại khuyên giải, vợ Nhiêu-Hữu liền quờ ngay tay ra níu cả lấy mẹ Túc-Tượng, đập đầu lăn ra ăn vạ, ba người đều ngã xô cả lại một đống, cùng níu lẫn nhau. Bọn vô-lại thấy làm rầm-rĩ như vậy, sợ lộ chuyện ra vội vàng cùng chạy đến can ngăn gỡ ra. Ba mẹ con Túc-Tượng liền chạy lẻn sang bên nhà láng-diềng. Vợ Nhiêu-Hữu thời cứ lăn ở trên đất kêu gào, rách tung cả quần áo, khóc đến nỗi thê-thảm làm cho trời-ám đất-hôn.

Khi ấy trong bọn vô-lại có một đứa hiệu là Lưỡng-đầu-xà, tên là Kim Diệc, thấy mẹ con Túc-Tượng đã chạy đi rồi, bèn chạy vào đỡ vợ Nhiêu-Hữu dậy mà rằng:

— Này, bà Nhiêu đại-tẩu ơi! Bà ở đây khóc mãi cũng chẳng làm trò gì được, gì bằng bà cứ về nhà làm lấy mấy lá đơn, rồi bà đem đến quan huyện sở-tại mà khống-tố thì mới được.

Vợ Nhiêu-Hữu nghe nói khấu-đầu mà rằng:

— Tôi xin nhờ chú giúp hộ cho tôi với.

Nói rồi liền đứng dậy đưa Kim Diệc cùng trở về nhà Bọn vô-lại vội vàng chạy đi tìm Hà Túc-Tượng bảo rằng:

— Hà-huynh anh phải đem ngay tiền bạc ra mà đấm mõm cho Kim Diệc trước đi bảo hắn đừng có làm vỡ lở ra thì mới trôi được việc này, không có hắn xui đem đơn vào thưa quan, thì khó lòng mà cứu vớt lại được nữa đấy!

Túc-Tượng cả sợ vội vàng gọi mẹ về mở khóa dốc hòm được hơn nghìn lạng bạc đưa cả cho Mao Diện đem đi mà lo liệu, Mao Diện liền bảo cả bọn vô-lại hãy cứ lưu ở lại trong nhà Túc-Tượng không nên kéo cả lũ đi, sợ lộ chuyện ra thì không thu xếp xong được việc. Mao Diện bảo chúng ở cả lại rồi một mình đi lẻn về nhà, đem bạc cất bớt đi một nửa còn một nửa giắt đem đi đến nhà Nhiêu-Hữu. Khi đến cửa nghe trong nhà lặng ngắt không có tiếng người, Mao Diện nghĩ thầm rằng: dễ thường Kim Diệc nó đem mụ này đi đầu-đơn