Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/31

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

HỒI THỨ XVII

Mượn chuyện công, xin đi đánh giặc báo thù,
Bị ghen công, phải tạm rút binh về trại.

Nói về Lý công-chúa nghe Mai Anh nói xin trở về sơn-trại, bèn sắp sửa bày tiệc để tiễn-hành. Chợt thấy một người chạy lại trước dinh, quì trước mặt Mai tiểu-thư, phục xuống khóc oà lên. Mai tiểu-thư vội nhìn ra thì là Trương Chí-Long, liền đỡ dậy mà rằng:

— Chẳng hay anh có việc gì cứ nói lên, chớ đừng khóc thảm thương làm vậy.

Chí-Long nói:

— Nay tuy rằng chồng em tôi đã được ra khỏi oan-ngục rồi, nhưng còn cái thù của một nhà Chí-Long này, chưa báo được một chút nào Vậy xin hiền muội nghĩ thương đến em tôi gặp nỗi đắng-cay, xin cho hùng-binh để đi báo-thù cho em tôi với.

Phùng-Ngọc nghe nói, cũng giẫm chân cả khóc. Lý công-chúa và Mai Anh vội vàng đứng dậy ngảnh lại hỏi Mai tiểu-thư rằng:

— Vị kia là ai đó vậy?

Mai tiểu-thư nói:

— Vị này là lịnh-huynh Trương Quí-thư ở thôn Mai-hoa đó.

Mai tiểu-thư nói rồi bèn thuật-chuyện lại khi gặp ông lão-nhân và đánh giết Nhiêu-Hữu cứu cho Chí-Long rồi cùng nhận làm anh em, các việc đầu đuôi như thế nào đều thuật lại một lượt. Mai Anh liền ngảnh lại Phùng-Ngọc mà rằng:

— À ra tình tiết như thế này, sao không bảo sớm cho tôi biết, ngày mai tôi xin đem một đội quân đi đánh phá tan giặc Hỏa-đái, để báo thù cho chồng chị tôi mới được.

Lý công-chúa nói:

— Đại-vương mới kết-hôn với xá-muội, ngày mai nên đưa xá-muội cùng về Thiên-mã trước; còn việc báo thù để tôi xin đảm đang.

Phùng-Ngọc nói:

— Nhạc-gia tôi, cả nhà gặp phải phen thảm-độc này, tôi vẫn muốn nói để đại-vương và Công-chúa biết, và xin binh đi báo-thù. Song lại nghĩ đến binh tướng hai trại chỉ vì Phùng-Ngọc