Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/3

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

LĨNH-NAM DẬT-SỬ

Truyện Lý Tiểu-Hoàn và Hoàng Phùng-Ngọc

HỒI THỨ XV

Vì việc cấp, Mai tiểu-thư đành cam-tội,
Không nhịn được, Lý Tiểu-Hoàn phải khởi-binh.

Nay không kể chi đến những nông nỗi Mai tiểu-thư đem Hoàng Hán vượt qua trùng-vi đi đến núi Gia-quế cầu-cứu chi nữa. Chỉ nhắc lại chuyện khi trước Lý công-chúa cho Phù Hùng đến dinh quan Đốc-phủ xin quân, phải Súc Nục đánh cho một trận ngất đi gần chết. Sau Đặng Bưu hiến kế bảo cho người đi nói phao rằng giặc Thiên-mã sắp khởi-binh, để Súc Nục nghe thấy tin ấy, sợ quân giặc Thiên-mã thì phải cầu đến mình. Khi ấy Lý công-chúa cũng phải nghe kế ấy giục Đặng Bưu cứ việc mà làm; một đàng thời sai người đi đến tỉnh-thành để thám thính tin tức. Được hơn một tháng thời thám-mã chạy về báo rằng: « Nay quả thấy trại Thiên-mã đã khởi-binh xung-sát xuống núi; mà Súc Nục thời thân đem binh đến Triệu-khánh để nghênh-địch ». Lý công-chúa nghe tin ấy liền mời Đặng Bưu đến thương-nghị mà rằng:

— Nay trại Thiên-mã đã động binh, mà Súc Nục thì đem quân đi nghênh-địch, ta muốn khởi hết quân trại ta, vòng ra đàng sau trận quân giặc, để cùng với quan-quân cùng giáp-công, thúc-phụ nghĩ sao?

Đặng Bưu cười mà rằng:

— Quan-quân vốn là phường khiếp-nhược, gia dĩ Súc Nục lại là anh vô-mưu, không biết sâu hào cao lũy cứ giữ cho bền, để rồi từ-đồ xuất-kỳ chế-thắng mới được; nay vội đem quân đến Lục-bộ đóng đồn ở chỗ đất tứ-xung, tôi chắc là không đầy mười ngày tất là bại-hoại. Nếu đại-quân đã vỡ thì không còn ai có can-đảm gì cả, quân Thiên-mã tất là thừa-thắng tràng-khu, vào đến giáp tỉnh-thành, song tỉnh-thành cao sâu, đánh được không phải là dễ ta cứ đợi cho nó đánh thành mỏi-sức, rồi ta điều-binh khiển-tướng, thừa khi nó tàn-tệ mà đánh thời cái xỉ núi