— Bản-chức đã tra xét rõ sự hiền-thai oan uổng, đã làm tờ tâu để biện-oan cho hiền-thai rồi. Nàng tri-kỷ của hiền-thai ít lâu nay, vẫn phụng-mệnh triều đình, hiền-thai có đến đó, nên khuyên bảo giữ lấy lòng trung thuận, một bề làm tôi nhà vua, chớ sinh lòng phản-trắc. Bản-chức muốn mời hiền-thai ở lại xơi rượu, nhưng sợ rằng nàng tri-kỷ của hiền-thai mong đợi đã lâu, hiền-thai nên trở về ngay cho khỏi mong đợi.
Quan Tuần-phủ nói rồi lại trỏ con ngựa trắng đã thắng yên cương tử-tế ở dưới thềm mà rằng:
— Xin tặng hiền-thai con ngựa đó, gọi là chút biểu tấm lòng.
Phùng-Ngọc không hiểu rõ đầu đuôi, không biết đáp lại sao, chỉ là vâng lời rồi cáo-từ trở ra. Hoàng Thông, Chí-Long liền tiếp đón cùng đi ra ngoài cửa thành, vòng quanh đến Hoa-huyện. Phía đàng xa đã có quân thám-mã trông thấy chạy về phi-báo hai trại. Lý công-chúa và Mai tiểu thư được tin liền đem tướng-sĩ ra ngoài thành nghênh-tiếp. Phùng-Ngọc trông thấy vội vàng xuống ngựa. Lý công-chúa và Mai tiểu-thư chạy lại đón rước, ôm đầu cả khóc. Phùng-Ngọc nguyên chỉ biết rằng Mai tiểu-thư lại cứu mình, còn cái đoạn phải cầu cứu Lý công-chúa, thời vì trong thành tuần-phòng nghiêm-mật quá, không ai dám lộ ra, nên Phùng-Ngọc không hiểu rõ ra sao. Nay chợt thấy Lý công chúa chạy ra đón Phùng-Ngọc phải ngừng giọt lệ lại không khóc lên được nữa, bèn trừng mắt nhìn rồi nói rằng:
— Chẳng hay tiểu-sinh với Công-chúa sao lại được gặp nhau đây? Tựa hồ như giấc chiêm-bao làm vậy!
Công-chúa khóc mà rằng:
— Thiếp có chết ở đâu, cái xác mà lang-quân chôn đó, là nữ-tướng Hứa Ngọc-Anh đấy.
Phùng-Ngọc liền rỏ nước mắt mà rằng:
— Tiểu-sinh vẫn nghĩ là đã cùng với Công-chúa quyết-biệt rồi, ai ngờ lại còn có ngày nay nữa. Song nếu không gặp được Hứa phu-nhân hai lần cứu cho, thời tiểu-sinh chẳng chết đuối như Khuất Nguyên, cũng phải chết ở dưới trượng tra-tấn của bọn tham-quan khốc-lại!
Mọi người nghe nói đều hỏi Hứa phu-nhân cứu hộ ra làm