Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/23

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

Đặng Bưu nói:

— Tuy trước có nói dối họ thật nhưng vẫn chưa nói rõ cái tình-tiết Hoàng-lang. Nay nếu Công-chúa sai được người nói giỏi, đến nơi Đới tuần-phủ thuyết-minh cái căn-do Súc Nục trước sau căm tức, và cái tình-tiết Hoàng lang bị vu oan. Rồi xin tha cho Hoàng-lang để dụ hàng quân Thiên-mã. Đới tuần-phủ là người trung-chính liêm minh, đã biết rõ cái sự khiêu-hấn nhưỡng-tranh là bởi tại Súc Nục cả, thời tất là tha cho Hoàng-lang để giảng-hòa.

Công-chúa nói:

— Phải, song đi sang đó thuyết minh, phi thúc-phụ thời không được. Xin thúc-phụ chớ từ khó nhọc, vì cháu đi hộ chuyến này.

Đặng Bưu nhận lời ra đi. Lý công-chúa bèn mời Mai tiểu-thư lại thương-nghị, truyền đem binh-mã hãy tạm kéo lui. Đặng Bưu một mình một ngựa đi đến dưới thành, gọi quân-sĩ thủ-thành mà bảo rằng:

— Hỡi quân thủ-thành! Ta đây là Gia-quế trại Tiễu-tổng Đặng Bưu có việc đến mời tuần phủ đại-nhân ra tương-kiến, xin nhờ thông báo hộ cho.

Đới tuần-phủ nghe tin báo, truyền quân-sĩ lấy dây giòng đem Đặng Bưu lên mặt thành; thi-lễ tương-kiến xong, Đới tuần-phủ hỏi:

— Chẳng hay túc-hạ yết-kiến ta có việc gì?

Đặng Bưu nói:

— Tôi nghe: Người nhân-giả đãi người, không hay ghi nhớ cái oán nhỏ, trước kia chủ tôi là Lý công-chúa, nhân vì đi cứu cha là Đô-bối đại-vương, đem ba trăm nữ-binh đánh phá hai mươi vạn quân của Súc đại-nhân ở Lệ-tử, và đánh Súc đại nhân phải bị-thương ở đùi; khi ấy chủ tôi vì thiết-tình phụ-tử, dẫu thân mình cũng chẳng tiếc, nữa là nghĩ gì đến Súc đại-nhân. Thế mà Súc đại nhân cứ căm tức để bụng không nói ra, trước kia đã không muốn cho Công-chúa tôi về hàng, cố sức gạt lời Ngô-hầu đi, sau lại sai Dương Kiệt đến sơn-trại làm cho tàn-ngược. Song Công-chúa tôi vẫn chịu nhẫn-nhục, cốt giữ cho trọn thần-tiết. Tháng mười một năm ngoái, nhân chồng Công-chúa tôi là Hoàng Phùng-Ngọc có việc đến khiếu-oan ở quân-