Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/20

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

lĩnh đại-binh kéo thẳng đến núi Bạch-vân, Đặng Bưu lại xui Lý công-chúa thân đến yết-kiến quan Đới tuần-phủ nói tỏ cái sự tình oán-giận giặc Thiên-mã, nay xin đến phá giặc để trước là báo ơn triều-đình, sau là tiết cái lòng tư-phẫn. Đới tuần-phủ thấy Lý công-chúa dung-nhan từ-khí có vẻ hiền lành trung-hậu, bèn không có ý ngờ vực gì cả. Ngày hôm sau Lý công-chúa đem tướng-sĩ đến núi Bạch-vân khiêu-chiến. Trông lên núi thời thấy: Khí thiêng nghi ngút, mây trắng phất-phơ, khe Qui-long nước phun trắng xóa. đài Thư-hạc bóng xế mập mờ; đỉnh núi tron-von, xanh biếc một mầu xa ngất bóng, lá ngô bát-ngát, đỏ ngòn nghìn dặm nức bay hương; dấu cổ mây mờ, nhà tiên bóng khuất; rõ ràng ngọn kỳ-phong đệ-nhất, thực là nơi thắng-địa vô-song.

Khi ấy Mai Anh bị vây ở trên núi Bạch-vân, lương-thảo đã hết, ngày ngày sai người lên đỉnh núi Ma-tinh trông ngóng cứu-binh, thì chẳng thấy tăm hơi gì cả, trong bụng đã hoang-mang. Chợt thấy tên tiểu-hiệu chạy lên phi báo rằng:

— Bẩm, dưới núi có một toán quân, kéo hiệu cờ quân trại Gia-quế, kéo đến khiêu-chiến với đại-vương.

Mai Anh nghe nói cả mừng, liền thúc trang lên ngựa chạy tế xuống núi, thời thấy Lý công chúa kìm ngựa đứng ở trước cửa cờ, cầm roi trỏ Mai Anh mắng rằng:

— Bớ quân giặc kia, dám thị-cường đến đây, có muốn chết không?

Công-chúa thét mắng rồi liền ngoảnh lại tả hữu mà rằng:

— Chư-tướng, ra bắt tên tặc-nô kia cho ta, đem băm thây nó ra, để vì ta rửa hận!

Nói vừa rứt lời, Nguyệt-Nga liền nhẩy ngựa múa gươm ra xung-sát. Mai Anh vội vàng đối địch, hai bên đấu nhau đến một trăm hiệp không phân thắng phụ; đôi bên quân-sĩ đều vỗ tay reo lên. Mai Anh trong bụng cũng khen thầm là người kỳ-nữ, lại xông vào đánh hơn hai mươi hiệp nữa. Nguyệt-Nga giả cách vỗ đôi gươm rồi quay ngựa chạy. Mai Anh phi ngựa đuổi theo chừng gần đến nơi. Nguyệt-Nga bắn bật ra một mũi tên. Mai Anh vội nghiênh mình tránh thời mũi tên ấy tin xóc vào yên ngựa. Mai Anh nhổ tên lên xem thời thấy khắc ba chữ: « Mai Ánh-Tuyết » Mai Anh cả mừng, liền giả cách thua, quay ngựa