Việt-Nam ta ít có người biết đến. Xem đó thời biết sách cũ của nước Nam tan mất sang bên Tàu rất nhiều, thế thời sách Lĩnh-nam dật-sử này ngờ là của người nước ta làm ra, cũng không phải là vô-cố vậy.
Thế thời muốn xét bộ Lĩnh-nam dật-sử này của người Tàu hay là của người ta, thực là một cái vấn-đề khó giải-quyết. Nay xin kể hai bộ sách ấy ký tên như sau này.
Bộ dật-sử bản viết của ta truyền lại thời đề là Trần-triều Chiêu-văn-vương Nhật-Duật dịch-bản, mà lại có ông Hoài-văn-hầu Quốc-Toản hiệu chính, Trương Hán-Siêu Thăng-am phê-bình, mà nguyên di-cảo là của Ma Văn-Cao người đỗng Dich-sơn thuộc về Đà-giang. Bộ dật-sử thạch-bản của Tàu thời đề là Tây-viên lão-nhân sang phương Nam chơi đất Vĩnh-an bắt được quyển dật-sử này, mà không nói là ai làm ra cả. Xét trong bộ dật-sử bản viết của ta thời trong bài tựa có một đoạn là lời ông Chiêu-văn-vương tự-thuật lúc đi dụ quân Thổ Mán về năm nào tháng nào ngày nào, được người Thổ Mán tặng bộ dật-sử ấy là nguyên của Ma Văn-Cao làm ra, mà ông mới phiên-dịch ra chữ Hán v. v. Bộ dật-sử thạch-bản của Tàu thời trong bài tựa không có cái đoạn Chiêu-văn-vương tự-thuật, chỉ có đoạn Tây-viên lão-nhân tự-thuật rằng: « Ta sang phía Nam chơi Vĩnh-an... Lấy làm thích bộ dật-sử tả sự-tích họ Hoàng này lắm v. v. » Còn chỗ phàm-lệ thời bản viết của ta đoạn trên đầu bảo rằng « Sách này cứ theo như bộ cũ mà dịch ra. » Đoạn thứ ba bảo rằng: « Cứ theo như Sơn-nam-chí thời dùng nhiều tiếng Thổ Mán... Những tiếng gì khó hiểu thời dịch ra chữ hán... » Đoạn cuối cùng thời bảo rằng: «Có khảo−xét các việc tản-nát ở các sách, mà biên-tập ra. trải ba tháng mới xong ». Bộ thạch-bản của Tàu thời đoạn đầu bảo rằng: « Sách này y theo các sách truyện-chí mà khảo-dịch ». Đoạn thứ ba lại rằng: