Đặng Bưu nói:
— Nay có tì-tướng Đặng Kế-Luân có thể sai đi được.
Công-chúa liền cho gọi Đặng Kế-Luân vào hầu, dặn bảo ý-tứ rồi cho đem lễ-vật sang trại quan-quân. Đới tuần-phủ nghe tin báo, cho đòi Kế-Luân vào trại trung-quân, Kế-Luân bái-yết xong, dâng lễ vật lên bẩm rằng:
— Tiểu-tướng phụng-mệnh Lý công-chúa đến đây thưa với đại-nhân biết cho rằng quân giặc Thiên-mã vốn có thâm-thù với Công-chúa tôi, nay nghe nó dám đem binh đến phạm tỉnh-thành, vậy Công-chúa tôi thống-suất ba mươi vạn quân, tình-nguyện xin làm tiên-phong, quyết ra tay chém giết quân cường-tặc ấy để rửa cái hờn trước; bởi vậy sai tiểu-tướng đến đây tỏ tình hòa-hiếu bẩm lên đại nhân lượng biết cho.
Đới tuần-phủ nghe nói trong bụng nghĩ thầm có ý kinh-nghi, bèn truyền hãy cho Kế-Luân lui ra, liền họp các quan lại thương-nghị mà rằng:
— Nay Lý công-chúa không đợi có mệnh-lệnh điều khiển mà tự thống-binh đến đây, sợ rằng có ý trá-ngụy gì chăng, chẳng hay các ngài có kế-sách gì để cấm chỉ được không?
Chỉ-huy-thiêm-sự Vương Kính thưa rằng:
— Lý công-chúa ở trại Gia-quế từ khi hàng-phục đến giờ; vẫn giữ theo phép-tắc triều-đình. Tháng chín năm ngoái vì sự cựu-thù có đem quân đến đánh trại Thiên-mã khi ấy quan Ngô đại-nhân có trợ-cấp cho vừa lớn vừa nhỏ một nghìn chiếc thuyền; không ngờ quân Thiên-mã hung-cường đánh cho đại-bại: vì thế trại Gia-quế đã mấy lần cho người đến quân-môn để xin quân đi đánh báo thù, song quan Súc đại-nhân không cho, khi ấy các quan tam-ti đã từng vì Lý công-chúa mà xin binh hộ; nay y lại trợ-chiến tưởng cũng không có ý gì khác đâu.
Khi ấy có quan Tham-nghị Triệu Khả-Hoài ngồi ở bên ngảnh về quan Đới tuần-phủ mà thưa rằng:
— Quan Ngô đại-nhân vẫn có lòng tin Lý công-chúa, tưởng cũng chẳng có ý gì khác.
Đới tuần-phủ nghe lời bèn trọng-thưởng cho Đặng Kế-Luân rồi cho trở về. Lý công-chúa được tin ấy cả mừng, liền thống-