Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/189

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 187 —

Người nước ta hễ ai lưu-tâm khảo-cổ, nếu tìm được một quyển sách cổ tự sáu trăm năm về trước, mà không đem ra phô với đời, thời thực là ngu và có ý hiểm; huống chi lại tìm được quyển sách cổ của ông Chiêu-văn-vương đời trước thời người ta ai chẳng lấy làm thích. Nên khi được bộ dật-sử này không kể chi nội-dung trong sách ấy chép sự gì và văn-pháp thế nào, vội đem đăng báo ngay.

Mới rồi tôi đến một cửa hiệu sách kia lại mua được một quyển đề nhan là: Hội-đồ Lĩnh-nam dật-sử, tôi đem về xem thời cũng giống như bộ dật-sử đương đăng trong bản-báo không khác gì mấy; chỉ có trong bài tựa ở bộ thạch-bản Tàu thời bỏ bớt mất một đoạn tự-sự của Chiêu-văn-vương đi, và đổi cả họ tên người tác-giả, cùng là năm với ngày tháng về thời-đại trong truyện ấy cũng khác nhau cả. Tôi có cái phần trách-nhiệm về sự biên-tập, chỉ vì không đọc qua những sách tiểu-thuyết thạch-bản của người Tàu, nên khi đăng bộ dật-sử này không có so-sánh khảo-chứng trước, cũng tự biết là lỗ-mỗ. Song xét cả hai bộ dật-sử ấy đều có chỗ trùng-điệp, hoặc có chỗ sai khác nhau, thế thời tất có một đàng giả-trá mạo-nhận. vậy xin kể những chỗ ngờ ở trong hai bộ sách ấg để nhờ các bậc bác-học quân-tử xét đoán cho.

Trước khi xét những chỗ ngờ ở trong hai bộ sách ấy, thời xin kể mấy điều tệ-đoan có quan-hệ đến việc khảo-cổ như sau này: Một là cái tệ những người sao-lục hay làm giả-trá: Từ khi nhà khảo-cổ cho đi sưu-tầm các sách cổ, bia cổ, để làm cái nền khảo-cứu, thời phàm sách dã-sử, di-bi, tàn-biên đoạn-giản, đều thu-thập lấy cả, và lại có huyền-thưởng để mua những bản cổ-thư, bởi vậy nên có kẻ bày mưu biển-trá để cầu lợi, hoặc nhân những bài bi-ký, hoặc các truyện các sách gì, thời hay làm xuyên-tạc đem thay đổi làm ra niên-hiệu đời cổ; hoặc giả làm giấy đời cổ đã cũ rách, hoặc phỏng theo chữ