Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/186

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 184 —

— Lang-quân với bốn vị hiền-muội đều là bậc thượng-giới tiên-ban, giáng-sinh trần-thế, nay phải nên thanh-tâm quả-dục, rồi tự-khắc lại được phục-hoàn nguyên-vị. Thiếp nay xin tạm cáo-biệt. thế nào cũng có ngày lại được tương-kiến.

Nói rồi, đứng dậy dắt Vân-muội bước ra Mọi người đều mời giữ lại không được, vừa bước ra ngoài sân thì vụt cái đằng-không mà biến mất. Cả nhà đền kinh-dị, tin là người tiên. Từ bấy giờ Phùng-Ngọc cùng với các vị phu-nhân đều tuyệt hẳn nhân-sự, chỉ ngày ngày ra chơi hoa-viên, điềm-tĩnh tu-dưỡng, thung dung hưởng thọ. Bốn vị phu-nhân nhan-sắc cũng đều trẻ như lúc con gái cả. Phùng-Ngọc thì uống thuốc hồng-hoàn của Hoàng dã-nhân cho, tinh-thần cường-tráng, tóc cũng không thấy bạc một sợi nào. Năm ấy gặp tuần Lý phu-nhân bát-thập thượng-thọ, các con muốn bày tiệc ra hoa-viên mời các phụ-chấp và chư mẫu ra để bái-chúc, vừa bước ra vườn hoa, thì chợt nghe tiếng tiên-nhạc văng-vẳng trong vườn, vụt chốc thấy hào-quang rực-rỡ, thụy-khí tưng-bừng bốc lên trời mà bay đi. Các con đều cả kinh, trông ra vườn không thấy ai cả, chỉ thấy hương bay ngào-ngạt. và trên án có để lại hai cái khăn lụa dệt hoa gấm, đề mấy câu thơ rằng:

Tuyết-trắng xem qua Thường-Hải,
Hà-quang bay tới Thný-vi.
Thoát bỏ trần-gian muôn lụy,
Tìm về thương-giới kia kìa,

Người đời sau đều cho là thành tiên cả.

HẾT