Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/182

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 180 —

quan đến Thái-thường Chánh-khanh, rồi cũng từ quan về ở huyện Đông-an. Phùng-Ngọc lại sai người đến thôn Đào-hoa mời Phùng-Châu lại, Phùng-Châu không chịu lại, Phùng-Ngọc bèn sai người đem một vạn lạng bạc đưa về cho Phùng-Châu. Một ngày kia, Phùng-Ngọc cùng với bốn vị Phu-nhân nói chuyện mà rằng:

— Xưa kia tôi cùng với nhạc-phụ đi chơi La-phù, có gặp Hoàng sơn-nhân cho tôi một viên hồng-hoàn tiên-dịch, bảo tôi rằng sau khi công-thành danh-toại rồi, phải nên kíp mà cáo lui thì sơn-nhân lại đến tiếp dẫn. Tưởng như khi tôi mắc nạn ở ngục Nam-hải, còn mong gì đến phú-quí nữa, thường có khi vợ chồng cũng không chắc gì gặp nhau. May sao ly mà lại hợp, lại gặp được Tạ-thị, thực là cái phúc phi-thường. Nếu nay ta lại còn tham-luyến quan-chức mãi, vạn-nhất có khi vấp-ngã, thì hối sao kịp được. vậy tôi muốn cáo-từ quan-chức. cùng với các phu-nhân tiêu-dao sơn thủy, cập-thời hành-lạc. các phu-nhân nghĩ thế nào?

Bốn vị phu-nhân đồng-thanh thưa rằng:

— Lang quân nói phải đó.

Phùng-Ngọc bèn làm tờ biểu dâng lên cáo-từ quan-chức. Từ bấy giờ Phùng-Ngọc suốt ngày chỉ cùng với bốn vị phu-nhân uống rượu ngâm thơ, gẩy đàn ca vịnh, hoặc khi đi lại về Tây-ninh, hoặc khi thưởng-hoa túy nguyệt để di-dưỡng tính-tình. Ông bà Tư-trai và ông bà Trương Thu-cốc, Phù lão-phu-nhân, đều hưởng-thọ ngoại 90 tuổi mới mất. Sau này Trương phu-nhân sinh được một con trai, Lý phu-nhân sinh được hai con Tạ phu-nhân sinh được ba con, đều đỗ cao-khoa làm quan đến chính-khanh, thành ra một họ lớn ở Đông-an. Phùng-Ngọc cho một con làm kế-tự cho Lý Cương một con kế-tự cho Tạ Nhân. Xuân-Hoa thì gả cho Hoàng Hán. Thu-Nguyệt thì gả cho Hoàng Thông, Ngọc-Tiêu thì gả cho Chí-Long. Vợ Mai Anh là Tiền phu-nhân sinh được một trai, Đặng Nguyệt-Nga sinh được hai trai, đều đăng-khoa cả, về sau cùng với con cháu Phùng-Ngọc đời đời kết làm hôn-nhân.

Một hôm gặp tiết trùng-cửu, Phùng-Ngọc cùng với bốn vị phu-nhân thưởng cúc ở vườn sau, rắp toan chia vần làm thơ. sực đâu Hoàng Thông chạy vào báo rằng: