Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/181

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 179 —

cả nhà được vinh-qui Phi-Long lại tên chiếm bảng vàng, thì còn hân hạnh nào bằng!

Thái-công lại ngảnh về Phùng-Ngọc mà rằng:

— Phàm việc gì cũng có tiền-định cả. Lời nói của Hoàng dã-nhân ngày ấy, bây giờ mới nghiệm ra.

Phùng-Ngọc hỏi rằng:

— Chẳng hay sao biết là nghiệm?

Trương thái-công nói:

— Tên Nhiêu Hữu ở Phong-hồ vốn là con tên Thủy Thiên-Nhất ở Tây-thôn, vì theo mẹ đi lấy chồng khác, bèn đổi ra họ Nhiêu, chớ vốn là họ Thủy, nghĩa câu: «Phùng-thủy vi nạn» là thế. Thân mình phải hãm trong đám giặc Hỏa-đái, đó là nghĩa câu: « Ngộ hỏa vi nạn » Cái ngày lão-phu bị cướp là ngày bính-ngọ, « tại ngọ-hương » là nghĩa thế. Đây là đông-ngạn huyện Đông-an, nay tụ-họp cả ở đây đó là « tụ qui đông-ngạn ». Lời nói tiên-nhân chẳng phải tiền-định là gì.

Trương phu-nhân ngảnh lại Tư-trai mà thưa rằng:

— Bà tiên cô bảo rằng: « Phá mạch kiến phu, tự đắc chân-tín » nghĩa là bảo con tìm thấy Hoàng-lang, thì tự khác biết đích tin cha mẹ. Còn như câu: « Họa hề phúc ỷ, cát hướng hung cầu ». Nghĩa là bảo gặp giặc đấy mà rồi sau được phúc, ngay khi ấy thì không hiểu ra làm sao cả.

Nói chuyện rồi, cả nhà cùng đi đến núi Đại-hám, thời thấy một nơi phủ-đường tân-tạo, một dẫy bảy tòa, cột vẽ xà chạm cực kỳ rộng rãi, tả hữu đều có các phòng quanh-quẩn. Đàng sau lại có một cái hoa-viên, rộng ước và mẫu, đủ cả đình-đài lâu-các, ở giữa đào ra một cái ao, sen ngó ngào ngạt. Phùng-Ngọc cả mừng vội vàng hướng vào Mai Anh đáp tạ mà rằng:

— Thật là làm bận lòng quí-báu của đại-vương lắm!

Cả nhà đều tiến vào trong phủ, mời ông bà Tư-trai, ông bà Thu-cốc vào Phù phu-nhân lên ngồi Phùng-Ngọc đem thê thiếp vào bái-yết, và lại vái chào Mai Anh, bày tiệc khánh-hạ. Ngày hôm sau mổ trâu giết lợn, tế-cáo Đô-bối đại-vương. Lý công-chúa thấy lập ra đền-đài cực-kỳ huy-hoàng kim-bích, liền hướng vào Mai Anh bái-tạ Cả nhà vui vẻ xum vầy, chừng hơn một tháng, Phi-Long cáo-từ Thu-cốc xin tiến-kinh. Sau Phi-Long làm