tiến-sĩ Trương đại-nhân ở Huệ-châu muốn vào tương-kiến ». Phùng-Ngọc mở danh-thiếp ra xem thời thấy trên mặt danh-thiếp đề rằng: « Niên-gia quyến-đệ Trương Phi-Long. » Phùng-Ngọc nghi ngờ hỏi Quí-Nhi rằng:
— Chẳng hay ông hương-thân này sao cũng tên là Trương Phi-Long, hay là lịnh-huynh đấy chăng? Không biết anh ấy tiến-kinh bao giờ mà đã thi đỗ tiến-sĩ?
Quí-Nhi nói:
— Thiên hạ cũng nhiều người đồng-danh, anh tôi vẫn theo học Trung-ly tiên-sinh. đọc sách ở Dịch-sơn, ít lâu nay không tiếp được thư-tín gì cả sao lại có sự gặp may thế.
Phùng-Ngọc nói:
— Tôi không được gặp lịnh-huynh bao giờ, phu-nhân hãy đi vào trong mành-mành để tôi nghênh-tiếp ông ấy vào, phu-nhân sẽ ngó xem thì khắc biết rõ.
Quí-Nhi lui vào trong mành. Phùng-Ngọc ra tiếp rước ông ấy vào. thi-lễ mời ngồi, Phùng-Ngọc vừa toan cất lời hỏi. Quí-Nhi ở trong mành đã trông thấy quả là anh mình Trương Phi-Long tiền tươi cười chạy ra reo lên rằng:
— Chẳng hay anh lai-kinh từ bao giờ thế?
Phi-Long ngửng mắt lên nhìn, thất-kinh mà rằng:
— Nàng là em ta sao lại đến đây?
Quí-Nhi cười trỏ Phùng-Ngọc mà rằng:
— Đó là chồng em đấy.
Phi-Long nghe nói vừa kinh vừa mừng mà rằng:
— Tôi hôm nay đến đây là vì tình thân người làng vào thăm. ai ngờ lại chính là phu-quân của hiền muội.
Nói rồi vội vàng thi-lễ chào hỏi lại Phùng-Ngọc, và lại vái chào Quí Nhi. Quí-Nhi nói:
— Thưa còn có mấy chị em nữa để gọi ra cùng yết-kiến lịnh-huynh nhé.
Phi-Long nói:
— Xin mời các vị cùng ra tương-kiến.
Quí-Nhi vào đưa Lý phu-nhân, Mai phu-nhân, Tạ phu-nhân, cùng ra trung-đường. Quí-Nhi lần-lượt giới-thiệu từng người thi-lễ xong cùng ngồi, tả-hữu hiến trà xong: Quí-Nhi hỏi rằng:
— Chẳng hay anh lai-kinh bao giờ, mà đã thi được đỗ cao như vậy?