Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/172

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 170 —

đem thân làm con tin, xin Nguyên-súy đem quân ra cướp trại, đã có hai con tôi làm nội-ứng ở trong, quân Dao-man có thể đánh phá được. Nếu đánh tan quân Dao-man rồi, thì Nguyên-súy thưởng cho cha con Nhượng này làm chủ trại Sái-đầu, tôi xin hết lòng khuyển-mã để báo đền ân ấy.

Giang Vạn-Dụ nói:

— Ta chỉ sợ ngươi nói dối thôi.

Hoàng Nhượng nói:

— Nhượng này dẫu ngu-dại đến đâu, có lẽ nào lại liều thân để chịu búa rìu ư. Chỉ nghĩ rằng quân Dao-man nó mạnh thế lắm, nếu Nguyên-súy đem cô-quân ra đánh, thì khó lòng mà đánh được. Nên sai người đến Tân điền hẹn với Lưu nguyên-súy cùng ra đánh úp, thì chắc là được hẳn.

Giang Vạn-Dụ cả mừng mà rằng:

— Nếu quả đánh được, thì ta cùng ngươi kết làm anh em, cùng chia giữ đất Tam-đô này.

Hoàng Nhượng nói đáp tạ lại. Giang Vạn-Dụ một mặt thì sắp sửa binh-mã; một mặt sai người đến Tân-điền hẹn với Lưu Hán Giang khởi-binh đi cướp trại. Sứ-giả về báo rằng:

— Lưu nguyên-súy đã nghe lời, lập tức khởi-binh đi rồi.

Giang Vạn-Dụ cả mừng, cột ngựa sắp binh, đợi đến nửa đêm, đem Mạc Hán-Khanh cùng lẳng lặng xuống núi, gặp vài mươi tên tiểu-tốt chạy đến trước ngựa, sẽ thưa hỏi rằng:

— Chẳng hay đi lại đó có phải là Giang đại-vương đấy không?

Giang Vạn-Dụ hỏi rằng:

— Lũ các ngươi là quân bộ-hạ của ai?

Bọn tiểu-tốt sẽ thưa rằng:

— Chúng tôi theo Khải-Lỗ là bộ-hạ Hoàng tướng-quân, sai ra để đón đại-vương đây.

Vạn-Dụ cả mừng, liền sai đi trước dẫn đường, đi gần đến trại trung-quân. Vạn-Dụ một mình một ngựa đi xông lên trước đánh phá vào trại trung-quân, thời thấy đèn đuốc sáng trưng mà tịnh không có một người nào, biết là trúng kế, vội vàng tháo lui ra. Thời thấy bên tả Đan Dũng, bên hữu Mã Tán reo ầm lên xông ra đánh. Vạn-Dụ rẽ đuờng mà chạy, chạy lên và dặm đường, thời gặp vợ chồng Mai Anh ra đánh chặn đường. Nguyệt-Nga đôi tay đôi kiếm múa xông lên chực đâm vào giữa ngực Vạn-Dụ. Vạn-Dụ liền giơ đao lên chống cự. Mai Anh thì đón đánh Mạc Hán-Khanh, giao-chiến không được ba hợp. Hán-Khanh hoang-mang, bị phải Mai Anh đâm