Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/171

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 169 —

Phùng-Ngọc thấy Giang Vạn-Dụ không chịu ra, bèn đốc binh lên đánh phá cửa ải, đánh luôn trong sáu bảy ngày không được việc gì cả. đã lấy làm nóng ruột lắm. Hoàng Nhượng ra hiến-kế mà rằng:

— Đất Nam-lĩnh này bốn mặt đều là núi cao cả, chỉ có một đường thông vào được. Nếu quân giặc không chịu ra, thì dẫu trăm vạn quân cũng chịu không thể sao được. Kế bây giờ không gì bằng làm như thế... này, lừa cho nó ra, thì mới đánh phá được.

Phùng-Ngọc nói:

— Kế ấy dẫu hay, nhưng bỏ thúc-phụ vào trong đám giặc, thì bụng Phùng-Ngọc này không yên

Hoàng Nhượng nói:

— Tôi chỉ mong hiền-điệt phá tan được quân giặc, để vì Nhượng này rửa cái thù-sỉ cho nhà tôi, thời Nhượng này dẫu chết cũng không tiếc gì.

Hoàng Nhượng cứ cố xin đi. Phùng-Ngọc phải nghe lời. Hoàng Nhượng cả mừng, liền cáo-từ Phùng-Ngọc đi vào trại Nam-lĩnh. Phùng-Ngọc gọi chư-tướng ra truyền lịnh: Hoàng Khải-Ngu, Triệu Tín thì đem binh đến mai phục ở phía bên tả đất Tân-điền, đợi khi nào Lưu Hán-Giang lìa trại ra đi, thì khởi-binh lên cướp lấy Tân-điền. Bàn Ma-La thì ra nghênh-địch ở mặt đường Tân-điền đi lại. Hoàng Khải-lỗ, Tống Kim-Cương thì đi mai-phục ở bên cạnh trại Nam-lĩnh, đợi khi nào Giang Vạn-Dụ ra khỏi trại thì liền khởi-binh lên cướp lấy cửa ải. Còn các tướng-sĩ đều phân ra mai-phục các nơi đâu vào đấy cả, chỉ đợi Giang Vạn-Dụ động binh đi thì ập vào đánh.

Nói về Hoàng Nhượng khi đi đến cửa trại Nam-lĩnh. gõ cửa ải xin vào yết-kiến. Giang Vạn-Dụ cho gọi vào hỏi rằng:

— Ngươi là người ở đâu, vào yết-kiến ta có việc gì?

Hoàng Nhượng nói:

— Nhượng vốn là người ở Trung-trấn, mấy năm trước được nhờ Lam đại-vương bảo-hộ, cả họ đều lấy làm cảm khích. Tức giận thay cho Hoàng Phùng-Ngọc dám đem quân đến giết mất Lam đại-vương; lại thả quân Dao-man ra tàn-sát giết sạch mất cả họ hàng nhà Nhượng, và bắt hai con Nhượng là: Khải-Ngu, Khải-Lỗ sắp vào đội quân, cho làm quân xung-phong đột-kỵ đi trước. Cái thù ấy thì sao cho quên được, Nhượng này xin