Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/169

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 167 —

Mai tiểu-thư cả kinh, không kíp đợi cả toán đại-binh chỉ cùng với Nguyệt-Nga đem lũ Bàn Ma-La vội vàng chạy đến đèo Hoàng-Nghê. Giang Vạn-Dụ dò biết tin rằng có quân Dao-man sắp kéo đến, đã giải vây kéo về Nam-lĩnh rồi. Mai tiểu-thư đến yết-kiến Mai Anh, rồi sắp trại đóng ở dưới núi, để đợi đại-binh đến nơi rồi cùng tiếu-phát. Ngày hôm sau. Phùng-Ngọc đem chư tướng đến nơi, cùng Mai Anh tương-kiến, rồi khởi binh kéo đến Nam lĩnh. Khi đến nơi, ngửng mặt lên trông Nam-lĩnh thì thấy:

Gò cao quanh khắp rẫy,
Giáo tủa dựng đầu non.
Rừng tuyết hùm kêu rống,
Cành sương vượn véo von.
Tanh xông mây bát-ngát,
Xương dãi cỏ hao mòn.
Hiểm óc trông mà khiếp,
Thêm xui dạ chạnh buồn!

Phùng Ngọc xem xét địa-thế, rồi truyền quân hạ-trại, sai người đến trại Nam-lĩnh hạ chiến-thư, Giang Vạn-Dụ phê vào thư rằng: « Ngày mai quyết-chiến ». Ngày hôm sau hai bên ra đối-lũy bày trận. Phùng-Ngọc với Mai Anh đều kìm ngựa đứng ở dưới cửa cờ, trông thấy Giang Vạn-Dụ mặt to tai lớn, râu dài năm chòm, ra bộ đĩnh-đặc chớ không tục. Phùng-Ngọc có ý khen thầm là kỳ-dị, thúc ngựa ra trước trận mà rằng:

— Ngươi không xem như Lam Năng dũng-mãnh dường nào, thế mà thiên binh kéo đến thì nhừ xương ra ngay, ngươi sao không đầu-hàng sớm đi, cho khỏi bị chu-lục.

Giang Vạn-Dụ cả giận mà rằng:

— Ngươi sao dám giết Lam đại-vương ta, ta chỉ cốt ra báo-thù đây, đứa nào dám dụ hàng ta được.

Nói rồi ngảnh lại bảo tả hữu rằng:

— Chư-tướng ra bắt lấy tên kia cho ta!

Đặng Tất-Tín liền thét lên nhẩy ra. Nguyệt-Nga ở sau lưng Mai Anh liền nhẩy ra tiếp-chiến, đôi tay múa đôi kiếm, đánh nhau hơn ba mươi hiệp, Nguyệt-Nga quay ngựa giả cách chạy, Tất-Tín sấn lên đuổi theo. Nguyệt-Nga liền lấy ra một cái lưới gấm vụt quay đầu ngựa tung lưới gấm ra một cái chụp ngay