Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/167

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 165 —

Tống Kim-Cương nói:

— Thạch tướng quân đã bị tử-trận rồi, tiểu tướng đi tìm mãi đại-vương chửa thấy đâu cả.

Nguyệt-Nga nói:

— Mau mau theo tôi ra đây!

Hai tướng liền theo Nguyệt-Nga xung-sát ra ngoài trùng-vi, đi đến núi Dương-đề, vừa dừng tại trước cửa núi thì sắc trời đã bình-minh, bèn sai quân-sĩ lên trên đỉnh núi dòm xem, thì thấy một ngọn núi ở đàng xa về phía đông-nam có vô-số binh-mã vây bọc. Nguyệt-Nga liền sai Vạn Nhân-Địch đi trước, Tống Kim-Cương đi sau, tự mình đi giữa, xung-sát xông lên trước núi, thì quả là Mai Anh bị vây ở đó. Vạn Nhân-Địch xông-đột lên hai ba lần, đều bị trên bắn xuống phải lui lại. Nguyệt-Nga khoa đôi gươm xông lên trước, năm người tướng giặc đều xông lại đánh. Nguyệt-Nga giả cách thua, chạy đảo về trận nhà. Tướng giặc không bỏ, cứ sấn ngựa đuổi theo. Nguyệt-Nga liền lấy ra năm tay nỏ liên chi, dùng phép bắn liên-châu bắn chĩa ra hai bên, năm tướng đều chết lăn ra cả, Nguyệt-Nga liền quay đầu ngựa xông lên, giơ tay hô lên một tiếng, múa gươm xông thẳng lên. Theo sau một đội man-binh vỗ gươm múa mộc cứ theo riết Nguyệt-Nga ầm-ầm đánh xông vào trận, giết được binh-mã trong trận giặc đều phải đổ xô giật lùi. Tống Kim-Cương liền thúc quân xông lên đánh giết, quân giặc phải chạy rẽ bên đông rạt bên tây. Mai Anh thấy trận-cước chuyển-động, biết rằng đã có cứu-binh kéo đến, liền thúc quân đánh ra, đánh rẽ tan quân giặc rồi họp binh lại làm một, muốn tìm đường tháo đi. Lại chợt nghe thấy tiếng súng nổ, Giang Vạn-Dụ lại đốc-suất đại-đội binh-mã đến đánh, Mai Anh người ngựa mỏi mệt không dám luyến-chiến, cứ trông về quãng không-khoáng mà chạy, không ngờ chạy đến đèo Hoàng-nghê, liền xông vào cướp lấy trại, đem binh lên đóng trên đỉnh núi, truyền cho quân-sĩ chia giữ các đường hiểm-yếu, lại sai và mươi tên tiểu-tốt chia đường đi đến trại Phùng-Ngọc để cáo-cấp. Phân-phó vừa xong, thì Giang Vạn-Dụ đã kéo quân đến. chỉ-huy quân-sĩ vây-bọc xung-quanh núi kín như giào sắt. Mai Anh ở trên núi ngày đêm đi tuần-phòng mãi đến hơn mười ngày lương-thảo đã hầu cạn cả, mà