Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/165

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 163 —

khoảng giữa muôn ngọn núi, cao hơn bốn trăm trượng, chu-vi hơn một trăm dặm, bốn mặt cao ngất, ở giữa mở rộng thùng ra, chỉ có một con đường nhỏ thông vào, cực-kỳ hiểm-trở, có thể thủ-hiểm được. Bốn mặt lại có núi Liêm-tử, núi Nha-cốc, núi Ngũ-bi các ngọn núi. Đời Tống năm Cảnh-viêm thứ hai, Thừa-tướng Văn Thiên-Tường đã từng qua đất ấy lập trại-sách để cố-thủ, đến bây giờ trong thành Nam-lĩnh hãy còn đền thờ Văn Thừa-tướng. Giang Vạn-Dụ từ khi chiếm-cứ đất ấy, tụ-chúng đến hơn mười vạn cùng với chủ trại Tân-điền Lưu Hán-Giang cùng làm ỷ-giốc, thế rất hung-hăng. Nghe tin triều-đình sai Hoàng Phùng Ngọc đem binh-mã hai trại đến đánh, liền hội chư-tướng lại thương-nghị mà rằng:

— Quân Dao-man hung hãn, nếu cứ để cho hắn kéo đến Nam-lĩnh này hạ-trại đâu vào đấy, thời khó lòng mà đánh phá được, gì bằng ta đón nửa đường mà đánh úp lấy, các ngươi nghĩ thế nào?

Kiêu-tướng Lục Tại-Bắc nói:

— Tôi liệu chừng quân Dao-man kéo đến Nga-phụ tất là đóng dinh-trại nghỉ ở đó. Chủ-công muốn đón đánh, thì phải sai người đến đó mai-phục, đương đêm khởi lên cướp trại thì tất là toàn-thắng.

Giang Vạn-Dụ nói:

— Kế ấy rất hay!

Lập-tức sai các kiêu-tướng là: Đặng Tất-Tín, Hùng Tự-Tân, Mạc Hán-Khanh, Chu Thiệu-Đường, đều đem một vạn quân đến Nga-phụ mai-phục các nơi xa xa, đợi mãi mấy ngày không thấy gì cả. Lại sai người sẽ đi dò la thám-thính. Té ra là quân-sư Gia-Cát Đồng khi kéo quân đến Bạch-vân, đêm hôm ấy ăn lầm phải thứ cá hấu. thành bệnh tiết-lỵ, bụng đau như cắt, uống thuốc không dằn, đã có phần nguy-cấp. Mai Anh lấy làm lo-buồn, họp chư-tướng lại thương-nghị mà rằng:

— Hoàng tướng-công lấy việc quân-tình lớn-lao này giao cho ta đương một mặt, không ngờ quân-sư lại mắc bệnh như thế dùng-dằng mãi không tiến-binh đi. sợ vạn-nhất lầm-lỡ chăng thì sao cho phải?

Tống Kim-Cương nói:

— Phải nên bàn với quân-sư mới được.