Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/161

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 159 —

Tư-trai sai bày tiệc-yến ở trong hoa-viên, để khoản-đãi Hoàng-Doãn. Đương lúc uống rượu, bên ngoài chợt có tin báo rằng:

— Tuần-phương là cha con Hoàng Nhượng và các vị tướng-quân đều đến hiến-tiệp.

Phùng-Ngọc nghe tin cả mừng ra ngoài trước trại lên ngồi trên trướng, các tướng-sĩ ầm-ầm kéo về đến nơi: cha con Hoàng-Nhượng về dâng thủ-cấp Tô Doãn-Sơn là ngụy Phiêu-kỵ tướng-quân ở Miêu-mi, và thủ-cấp Lý Đường-Tôn là ngụy Đô-đốc ở Thượng-trấn. Bàn Ma-La thì dâng thủ-cấp Lam Năng và Lưu Tán ở núi Kê-quan; Đan Dũng thì dâng thủ-cấp Tần Vinh và Chung Nuy-tử ở trại Dương-giốc; Mã-Tán thì dâng thủ-cấp Diệp Thiên và Từ Tử-Tân ở Yến-vĩ; Triệu Tín thì dâng thủ-cấp Trương Tính ở Tử-liêm-chướng; Giả Kỳ thì dâng thủ-cấp Hứa Phụng-Nguyên ở Hoàng-tử-sơn; giặc giã vùng Khoan-đắc thế là yên hết. Phùng-Ngọc đều lần lượt uý-lạo các tướng-sĩ xong rồi, liền sai người dựng lên hai lá cờ trắng, bên tả lập đàn đặt bài-vị Tạ Thượng, Tạ Nhân; bên hữu lập đàn đặt bài-vị cha mẹ Hoàng Nhượng. Rồi sai đem thủ-cấp các tướng-giặc bày ra hai bên tả hữu. Phùng-Ngọc đổi mặc áo trắng. lấy lễ con rể ra làm lễ điếu-tang, Kim-Liên thì mặc áo gai cầm gậy vông, vải sô trắng trùm đầu, thị-nữ đưa dẫn đến trước linh-vị. Mai tiểu-thư với Lý công-chúa cũng cùng ra dự lễ. Kim-Liên đốt hương khóc lạy rồi đứng dậy đỡ lấy linh-vị khóc cực thê-thảm, khóc đến nỗi như gió lạnh buốt xương, nhật nguyệt cũng phải mờ ám, núi non cũng phải thảm-sầu! Khóc một hồi lâu, rồi xoay mình trở lại hướng vào Phùng-Ngọc, Lý công-chúa, và Mai tiểu-thư, thắp nến lên toan cúi xuống lạy bốn lạy. Lý công-chúa và Mai tiểu thư vội vàng đỡ dậy. Kim-Liên ngảnh lại thị-nữ mà rằng:

— Ta với mày cùng lạy tạ Quí-Nhi đi, kiếp này không đền ơn được, kiếp sau xin làm thân khuyển mã để đền nghì!...

Nói vừa rứt lời, trong tay áo liền rút ra một ngọn dao chủy-thủ vung lên toan cắt cổ, may nhờ Mai tiểu-thư nhanh tay giật được dao ném xuống đất mà rằng:

— Em sao lại thế, cả nhà họ Tạ chỉ còn trông cậy có một mình, thời phải nên lưu cái thân ấy để sẽ thương-nghị với Hoàng-lang, xin lập đền thờ cho ông cha nhà mình, kể còn vô-số công việc