Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/160

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 158 —

Mai tiểu-thư nói:

— Để tôi vào mời chị ấy ra.

Nói rồi liền chạy vào trong phòng dìu kéo ra, nét mặt Kim-Liên khi ấy hãy còn vẻ ủ-ê giọt lệ, trông càng xinh đẹp. Công-chúa cả mừng mà rằng:

— Hoàng-lang thực là chúa hoa, đều gặp được những hoa phi-phàm cả!

Hai người thi-lễ tương-kiến xong, Công-chúa cười mà rằng:

— Thôi, hiền-muội chớ lo, mau mau sắm sửa làm tân-nương đi.

Kim-Liên khóc mà rằng:

— Tuy rằng một cây cù-mộc, vốn sẵn lòng che chở cho thân cát-đằng. Song thiếp hãy còn cái thù hai đời chửa báo. cái tang ba năm chửa trả nghĩa xong. Thời thiếp dẫu được chăn ấm gối êm, nỡ lòng nào ăn nằm cho yên được, vậy chỉ cầu Công-chúa cho mượn cái đầu Lam Năng, để cho thiếp được làm lễ phát-tang thành-phục, thời dẫu chết cũng cam lòng. Huống-chi lại được hầu gần để đỡ việc rẩy quét thì còn gì bằng nữa!

Kim-Liên nói rồi khóc cực thảm-thiết. Lý công-chúa thất-kinh hỏi rằng:

— Chẳng hay hiền-muội sao lại thương đau như vậy?

Sa phu-nhân bèn đem đầu đuôi sự-trạng của Kim-Liên, thuật lại một lượt. Lý công-chúa nói:

— Nguyên là truyện đầu đuôi như thế, hiền-muội cũng chớ phải lo, để ta nói chuyện với Hoàng-lang là xong việc.

Công-chúa lui ra nói chuyện cho Phùng-Ngọc biết, Phùng-Ngọc nói:

— Nếu như vậy, thì việc hôn họ Tạ hãy hoãn lại. Đợi ta hoàn-hôn với Trương-thị xong đã, rồi sẽ nghị đến.

Tư-trai nói:

— Con ta nói phải lẽ.

Ngày hôm sau, Hoàng Doãn mới biết ra rằng Quí-Nhi nguyên là con dâu Tư-trai, Phùng-Ngọc mới chính là con trai của Tư-trai, nửa kinh nửa mừng, vội vàng tới đến chúc mừng Tư-trai. Phùng-Ngọc lấy lễ hàng cháu ra bái-yết, Hoàng Doãn cả mừng mà rằng:

— Hiền-điệt là người anh-tuất, mà nàng cháu dâu lại là bậc kỳ-nữ trong thiên-hạ, thực đáng mừng lắm!